Chương 5
“Có lẽ mẹ con mình phải đột nhập vào thôi.”
Giọng Liam vang vang giữa màn đêm yên ắng, hệt như tiếng còi kêu.
“Chúng ta có thể lấy đá ném vỡ cửa kính. Chẳng hạn như cục đá kia kìa!
Mẹ, mẹ thấy không, mẹ thấy không…”
“Suỵt, nói nhỏ thôi con!” Tess vừa nhắc Liam vừa gõ cửa liên hồi.
Chẳng có hồi đáp.
Đã mười một giờ đêm, cô và Liam đang đứng trước cửa nhà mẹ cô. Căn
nhà hoàn toàn chìm trong bóng tối, rèm che kín mít không khác nào nhà
hoang. Cả con phố yên lặng một cách kì lạ. Chẳng lẽ không còn ai thức
xem bản tin thời sự cuối ngày? Bầu trời không trăng, không sao. Ánh sáng
duy nhất tỏa ra từ một ngọn đèn đường ở góc phố. Âm thanh duy nhất mà
cô nghe thấy là tiếng than vãn của con ve sầu đơn độc còn sót lại từ mùa
hè, cùng thùng xe cộ từ đâu vẳng lại. Cô có thể ngửi thấy mùi hương dịu
ngọt của đám hoa dành dành trong vườn của mẹ. Điện thoại di động của
Tess đã cạn sạch pin. Cô không thể gọi cho ai, kể cả gọi taxi đưa hai mẹ
con tới khách sạn. Có lẽ mẹ con cô sẽ phải đột nhập thật, nhưng vài năm trở
lại đây mẹ của Tess trở nên vô cùng thận trọng. Chưa biết chừng bà đã cài
chuông báo động. Tess có thể hình dung tiếng hú ầm ĩ đột ngột đánh thức
những nhà xung quanh.
Chẳng thể tin được là chuyện này lại xảy đến với mình.