“Polly gặp anh,” Cecilia nói trong khi Polly cố giằng điện thoại khỏi tay
mẹ. “Polly, dừng lại ngay. Đợi mẹ một chút. Mai mình sẽ nói chuyện. Yêu
anh!”
“Anh cũng yêu em,” cô nghe anh nói loáng thoáng khi Polly cầm lấy
điện thoại. Con bé chạy ra khỏi phòng, điện thoại áp bên tai. “Bố ơi, bố
nghe này, con có chuyện cần kể với bố, chuyện này là một bí mật lớn lao
đấy ạ.”
Polly yêu thích những bí mật. Con bé không bao giờ ngớt kể về chúng từ
khi lên hai.
“Nhớ để các chị con nói chuyện với bố nữa nhé!” Cecilia dặn với theo.
Cô nhấc cốc trà lên, đặt lá thư cạnh mình, chỉnh cho vuông góc với cạnh
bàn. Ra vậy đấy. Chẳng có gì đáng lo cả. Cô sẽ đem cất đi, rồi quên luôn.
Anh đã rất bối rối. Chỉ có vậy thôi. Thật là ngọt ngào!
Tất nhiên, vì đã hứa với John-Paul nên cô không thể mở lá thứ. Sẽ tốt
hơn nếu không phải nhắc tới nó nữa. Cô kéo quyển sách của Esther về bức
tường Berlin lại, giở lướt các trang, rồi dừng lại trước bức ảnh một chàng
trai có gương mặt thiên thần nghiêm trang. Nó gợi cô nhớ tới John-Paul
cùng dáng dấp của anh thời còn trẻ, khi cô lần đầu phải lòng anh. Sức hút
của anh từng khiến Cecilia cảm thấy mình gợi cảm và vui vẻ. John-Paul
luôn chăm sóc mái tóc rất kỹ càng, anh xịt rất nhiều gôm để giữ nếp tóc, và
anh nghiêm túc một cách đáng yêu, kể cả khi say xỉn (những ngày trẻ trung
ấy họ thường say xỉn). Họ đã ở bên nhau nhiều năm trước khi anh bộc lộ sự
yếu đuối.
Chàng trai trong bức ảnh, Peter Fechter, là một chàng thợ nề mười tám
tuổi, một trong những nạn nhân xấu số đầu tiên cố trốn khỏi bức tường
Berlin. Cậu ta bị bắn vào khung xương chậu, và nằm cả tiếng đồng hồ ở
“dải đất chết” bờ Đông. Hàng trăm nhân chứng ở cả hai phía đứng xem
nhưng không một ai giúp băng bó vết thương, dù có vài người ném băng
gạc cho cậu ta. Và cuối cùng cậu ta chảy máu đến chết.