Bọn anh. Hẳn là “bọn anh” cơ đấy. Vậy là họ đã bàn bạc với nhau trước
rồi. Mà không có mặt cô. Phải, tất nhiên là khi không có mặt cô. Họ đã
“yêu nhau” sau lưng cô mà cô không hề hay biết.
“Tớ nghĩ tớ cũng nên có mặt ở đây,” Felicity nói.
“Cậu cũng biết à?” Tess đáp. Cô không thể chịu nổi việc đưa mắt nhìn
Felicity. “Vậy chắc cậu cũng biết tiếp theo nên làm gì chứ?”
Vừa dứt lời, cảm giác khó chịu buồn nôn bao trùm cả người cô. Chắc
chắn là sẽ chẳng có việc gì tiếp theo cả. Felicity sẽ lao vào một lớp thể dục
mới nào đó, Will sẽ lên lầu, chuyện trò với Liam để nắm bắt được cốt lõi
vấn đề rắc rối của thằng bé với thằng nhóc Marcus, trong khi đó Tess sẽ
xào đồ ăn cho bữa tối; cô đã có đủ nguyên liệu rồi. Thật kỳ quặc là vào thời
điểm nhạy cảm này, cô lại nghĩ tới đĩa thịt gà bọc giấy bóng nằm yên trong
tủ lạnh. Không có gì thay đổi, cô và Will vẫn sẽ cùng nhau uống một ly từ
bình rượu đã vơi mất một nửa, bàn luận về những anh chàng tiềm năng của
cô nàng Felicity xinh đẹp mới nổi. Cả hai đã vạch ra rất nhiều khả năng.
Tay quản lý ngân hàng người Ý này. Anh chàng trầm lặng, chủ cửa hàng
thức ăn trong vùng này. Vậy mà Will chưa một lần nào vỗ tay lên trán nói
rằng: “Phải rồi! Sao anh lại có thể đãng trí thế nhỉ? Tìm ở đâu xa, anh đây
này! Anh chính là người hoàn hảo dành cho cô ấy!”
Một trò đùa. Cô chẳng thế nào ngừng việc suy nghĩ toàn bộ chuyện này
chỉ là một trò đùa không hơn không kém.
“Bọn anh biết không có cách nào khiến việc này dễ dàng, đúng đắn hay
tốt đẹp hơn cả,” Will nó. “Nhưng bọn anh sẽ làm bất cứ chuyện gì em
muốn, bất cứ chuyện gì em nghĩ sẽ công bằng với bản thân mình và Liam.”
“Đối với Liam,” Tess nhắc lại, điếng người.
Vì lý do gì đó, cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói chuyện này với Liam,
nó vô tội và không đáng để bị dính líu tới những sai lầm của người lớn.
Thằng bé vẫn đang ở trên lầu, hẳn là nó đang nằm sấp, dán mắt lên ti vi,
đầu óc sáu tuổi nhỏ bé ngập tràn những mối lo sợ to đùng mang dáng hình
Marcus.