“Vậy là tình yêu đích thực, phải không?” Tess nói. “Các người là tri kỷ
của nhau, có phải không?”
Vẻ căng thẳng hiện lên trên mặt Will. Felicity bứt tóc bứt tai không dứt.
Phải. Cả hai bọn họ đều đang nghĩ thế. Phải, đó là tình yêu đích thực.
Phải, bọn mình là tri kỷ của nhau.
“Chuyện này bắt đầu chính xác là từ khi nào?” Cô hỏi. “Từ khi nào ‘cảm
xúc’ giữa hai người tiến triển đến mức này?”
“Khi nào thì có quan trọng gì đâu,” Will vội vã đáp.
“Quan trọng đối với tôi, được chưa?” Giọng Tess cao vống lên.
“Chừng sáu tháng trước. Tớ không chắc lắm.” Felicity ngập ngừng, mắt
vẫn dán chặt cho bàn.
“Vậy là từ khi cậu bắt đầu giảm cân?” Tess nói.
Felicity nhún vai.
Tess quay sang Will, “Hay làm sao, khi cô ấy còn béo ú, anh còn chẳng
bao giờ thèm liếc mắt đến lần thứ hai.”
Giọng điệu chua cay tàn độc chất đây miệng cô. Đã bao lâu rồi cô mới để
mình thốt ra những lời độc địa như thế? Chưa bao giờ kể từ khi cô bước
vào tuổi thiếu niên.
Cô chưa từng bảo Felicity béo. Cũng chưa bao giờ nói một lời nào chê
bai cân nặng của cô ta.
“Tess, xin em…” Will lên tiếng, không một chút trách cứ, chỉ chất chứa
sự dịu dàng, tuyệt vọng.
“Được mà,” Felicity nói. “Em đáng bị nói như thế. Chúng ta đáng bị như
thế.” Cô ta ngẩng mặt nhìn Tess, không giấu vẻ nhún nhường.
Vậy là Tess cứ việc đấm đá, cào cấu bao nhiêu tùy thích. Bọn họ sẽ chỉ
ngồi chịu trận, bao lâu cũng được, không chống đỡ, không giải thích. Về cơ
bản cả Will và Felicity đều là người tốt. Cô biết. Vì thế nên bọn họ sẽ cư xử
tử tế trước chuyện này, thấu hiểu và chấp nhận cơn giận của Tess, và rồi
cuối cùng chính Tess mới là kẻ xấu xa, chứ không phải bọn họ. Bọn họ