“Thứ Hai thì sao?”
Nhưng thằng bé không chịu mở lòng, không hé răng nửa lời. Tess cảm
thấy cơn giận bốc lên trong tim. Cô phải nói chuyện với giáo viên của
thằng bé lần nữa. Cô có cảm giác chắc chắn con trai mình đang mắc kẹt
trong mối quan hệ bị lạm dụng mà không ai thấy được. Trường học chẳng
khác nào chiến trường.
Khi Will hỏi Tess liệu cô có thể xuống lầu không thì tâm trí cô đang mải
để tâm đến hai chuyện: chuyện mắt cá chân của mẹ cô và chuyện thằng
nhóc Marcus.
Will và Felicity đang ngồi đợi cô ở bàn họp. Trước khi ngồi cùng bọn họ,
Tess thu dọn hết cốc tách cà phê nằm rải rác khắp văn phòng. Felicity có
thói quen luôn để thừa cà phê. Tess đặt mấy cái cốc thành hàng trên bàn
họp rồi nói, “Kỷ lục mới đấy Felicity. Năm cốc còn một nửa.”
Felicity không nói gì, nhìn Tess vẻ là lạ, như thể chính cô ta cũng thực sự
thấy không hài lòng về mấy tách cà phê. Tiếp đó, Will lên tiếng, lời lẽ có vẻ
bất thường. “Tess, anh không biết phải nói ra làm sao, anh và Felicity yêu
nhau”.
“Hài quá!” Tess gom mấy chiếc tách lại cạnh nhau, mỉm cười. “Vui thật
đấy!”
Nhưng chẳng có vẻ gì là đùa cả.
Giờ thì cô đặt tay lên mặt bàn gỗ thông màu vàng mật ong, nhìn bọn họ
chằm chằm. Đôi tay cô nhợt nhạt, lộ rõ từng khớp ngón, đầy gân xanh. Một
anh chàng người yêu cũ mà cô chẳng thể nhớ nổi là ai, có lần thổ lộ rằng
anh ta yêu cô cũng vì đôi bàn tay đó. Will cũng khốn đốn ra trò mới lồng
được chiếc nhẫn qua khớp đốt ngón tay cô trong lễ cưới. Các khách mời
đều bật cười vui vẻ. Will đã vờ trút một hơi dài nhẹ nhõm khi đã đeo được
nhẫn cho cô, trong khi tay anh lén mơn trớn tay cô.
Tess nhìn lên, thấy Will và Felicity trộm nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ lo
âu.