công việc, cô vẫn phải chịu đựng chứng suy nhược thần kinh mỗi khi gặp
một khách hàng mới. Tuy nhiên cô lại thành công lạ thường với vai trò này.
“Cô khác với những tay đại lý khác,” một khách hàng bảo với cô vào cuối
buổi gặp mặt đầu tiên trong khi bắt tay để ký kết hợp đồng. “Cô thực sự
lắng nghe hơn là nói.”
Thần kinh căng thẳng được cân bằng trở lại nhờ trạng thái phấn khích
tuyệt vời mỗi khi cô rời khỏi cuộc hẹn. Như thể bước trên mây vậy. Thêm
một lần thành công. Cô đánh bại tên quái vật, giành chiến thắng. Quan
trọng hơn, chẳng một ai ngờ vực bí mật của cô. Cô mang về các hợp đồng.
Việc làm ăn tấn tới. Thậm chí, buổi ra mắt sản phẩm họ tổ chức cho một
công ty mỹ phẩm đã giành giải thưởng marketing.
Với vai trò của mình, Tess thường xuyên vắng mặt ở văn phòng, để Will
và Felicity ở lại với nhau hàng giờ liền. Nếu có ai đó hỏi điều đó có làm cô
lo lắng không, hẳn cô sẽ cười vang. “Đối với anh Will, Felicity chẳng khác
nào một cô em gái vậy,” cô sẽ đáp thế.
Cô quay mặt khỏi tấm bảng trắng. Đôi chân yếu ớt không ngừng run rẩy.
Cô bước trở lại bàn, chọn một chiếc ghế ở phía cách xa bọn họ. Cô cố gắng
lấy lại phong thái của mình.
Bấy giờ là sáu giờ, một tối thứ Hai. Cô đang ở mốc chính giữa cuộc đời
mình.
Có quá nhiều thứ khiến Tess phân tâm khi Will lên tầng nói rằng anh và
Felicity cần nói với cô chuyện gì đó. Cô vừa mới kết thúc cuộc nói chuyện
với mẹ sau khi bà gọi tới kể rằng vừa gãy mắt cá chân do chơi tennis. Bà sẽ
phải mang nạng trong suốt tám tuần tới, bà rất tiếc, nhưng liệu năm nay cả
nhà có thể đón mùa lễ Phục sinh ờ Sydney thay vì ở Melbourne được
không?
Đây là lần đầu tiên sau mười lăm năm trời Tess và Felicity sống xa nhà
mà Tess cảm thấy tệ hại vì không sống gần mẹ.
“Bọn con sẽ đáp chuyến bay thẳng sau giờ học ngày thứ Năm,” Tess đã
nó thế. “Mẹ có thể xoay xở đến lúc đó không ạ?”