Felicity vẫn đang béo, xinh tươi, hồng hào và toát mồ hôi hột trong bộ váy
cỡ 22. Trong bữa tiệc nướng ngoài trời, cả nhà đã thưởng thức món xúc
xích truyền thống, salad mỳ kem tươi truyền thống cùng bánh xốp phủ kem
trái cây.
Cả Felicity lẫn Will đều phàn nàn về công việc của họ. Quản lý thiếu
trình độ. Đồng nghiệp ngớ ngẩn. Văn phòng bị gió lùa. Còn đủ thứ linh tinh
khác nữa.
“Xời, mấy đứa cháu đều đua nhau khổ sở hết cả đấy à,” dượng Phil nói,
giờ đã nghỉ hưu, dượng chẳng còn việc gì để phàn nàn cả.
“Sao các con không cùng nhau mở công ty?” Mẹ Tess nói.
Đúng là cả ba đều làm trong cùng một lĩnh vực. Tess là nhà quản lý
marketing truyền thông của một công ty xuất bản bảo thủ kiểu trước-giờ-
chúng-tôi-toàn-làm-như-thế. Will là giám đốc sáng tạo của một hãng quảng
cáo lớn có tiếng tăm, đặc-biệt-hài-lòng-về-chính-mình. (Tess là khách hàng
của Will, chính vì thế mà họ gặp nhau.) Felicity là nhà thiết kế đồ họa làm
việc cho một kẻ độc tài hống hách.
Khi họ bắt đầu bàn đến chủ đề này, ý tưởng được lên khuôn chóng vánh.
Click, click, click! Đến lúc cả ba nhồm nhoàm chén những miếng bánh xốp
cuối cùng, tất cả đã đâu vào đấy. Will sẽ là Giám đốc sáng tạo! Hiển nhiên
rồi! Felicity sẽ là Giám đốc nghệ thuật! Chắc chắn thế! Còn Tess sẽ là
Giám đốc kinh doanh! Vi trí này chưa hẳn là xác đáng. Thực ra, cô chưa
từng nắm giữ vai trò tương tự. Cô luôn mang tư cách khách hàng, và tự coi
bản thân mình có xu hướng hướng nội.
Mấy tuần trước, cô có làm bài trắc nghiệm “Bạn có khổ sở vì những mối
lo âu xã hội?” trên tờ Reader’s Digest trong khi chờ tới lượt khám. Các câu
trả lời của cô (tất cả đều là C) khẳng định cô thuộc nhóm trên, tức là khổ sở
vì những mối lo âu xã hội và nên hỏi ý kiến chuyên gia hoặc “tham gia một
nhóm trợ giúp”. Hẳn là ai làm bài trắc nghiệm đó cũng đều nhận được kết
quả tương tự. Đương nhiên, nếu không nghi ngờ mình mắc chứng lo âu này