lực mà thôi. Hẳn là có tay quản lý trẻ tuổi nào đó đã khiến ông ta cảm thấy
thua kém trong cuộc họp.
“Lô hộp thuốc ho hôm nay được đưa đi in rồi.” Felicity cựa quậy trên
ghế, lo âu nhìn Tess.
“Không sao,” Tess đáp.
“Nhưng nếu ông ta muốn thay đổi…” Will nói.
“Tôi đã nói là không sao.”
Cô không giận dữ. Chắc chắn là vậy. Nhưng hơn ai hết, cô có thể cảm
nhận rõ ràng một cơn giận khủng khiếp nhất từ trước đến nay, như một
ngọn núi lửa sôi sục chỉ chực phun trào hủy diệt mọi thứ xung quanh.
Không ngồi trở lại chỗ cũ, thay vào đó Tess xoay người nhìn tấm bảng
trắng ghi lại tiến trình làm việc.
Lô hộp thuốc ho! Quảng cáo trên Feathermart!! Website Bedstuff:)
Thật là bẽ bàng làm sao khi nhìn nét chữ viết tay tự tin, phóng khoáng,
nguệch ngoạc của cô cùng mấy dấu chấm than suồng sã kia. Cả biểu tượng
mặt cười đứng cạnh tên website Bedstuff nữa chứ. Bọn họ đã phải làm việc
khổ sở lắm mới đánh bại những đối thủ lớn hơn và giành được hợp đồng
đó! Phải, họ đã đạt được. Mới hôm qua thôi, cô còn hồn nhiên vẽ biểu
tượng mặt cười đó mà chẳng hề hay biết đến bí mật Will và Felicity đang
che giấu. Liệu sau lưng cô, bọn họ có sầu não nhìn nhau, lòng tự hỏi Mặt
cô ấy hẳn sẽ chẳng cười nổi khi chúng ta tiết lộ bí mật nho nhỏ này, phải
không?
Điện thoại lại đổ chuông.
Lần này Tess để cho máy trả lời tự động.
Công ty Quảng cáo TWF. Tên bọn họ ghép lại với nhau để làm nên giấc
mơ nhỏ xinh này. Cuộc chuyện trò “nếu như… thì…” của bọn họ thực sự
đã trở thành hiện thực.
Giáng sinh năm kia họ tới Sydney nghỉ lễ. Theo truyền thống cả ba sẽ
đón Noel ở nhà bố mẹ Felicity - dì Mary và dượng Phil của Tess. Lúc ấy,