của Felicity suốt thời đi học. Lớn lên Felicity vẫn béo ú, “một cô nàng to
béo có gương mặt xinh đẹp”. Cô ta uống Coke thay nước, chẳng có một chế
độ ăn, chế độ tập luyện hay thứ gì tương tự có thể làm sụt cân nặng của cô
ta. Và rồi, sáu tháng trước, Felicity tham gia hội những người sợ béo, bỏ
uống Coke, đăng kí các lớp thể dục, giảm được bốn mươi cân và trở nên
xinh đẹp. Vô cùng xinh đẹp. Đúng y chang hình mẫu mà người ta săn tìm
cho chương trình “Kẻ thua cuộc thảm hại”: một phụ nữ lộng lẫy mắc kẹt
trong lớp vỏ to béo.
Tess lấy làm mừng thay cô ta. “Cô ấy sẽ gặp được ai đó rất tuyệt,” cô bảo
với Will. “Giờ cô ấy tự tin hơn nhiều.”
Và có vẻ như điều ấy đã trở thành sự thật. Will là người đàn ông tuyệt
vời nhất Tess từng biết. Chắc phải tự tin lắm lắm Felicity mới làm được
việc này: cướp chồng của người chị em thân thiết nhất với mình.
“Tớ xin lỗi, tớ muốn chết quách đi cho rồi,” Felicity thổn thức.
Tess rút tay lại. Felicity - Felicity hay càu nhàu, châm biếm, khôi hài,
thông minh, to béo - giờ lại mở miệng hệt như một kẻ nịnh nọt người Mỹ.
Will vỗ nhẹ sau đầu, nghiến răng nhìn chằm chằm trần nhà cố không để
mắt rơm rớm. Lần cuối cùng Tess thấy anh ta khóc là khi Liam ra đời.
Mạt Tess ráo hoảnh. Tim cô đập thình thịch như thể đang khiếp đảm
chuyện gì kinh khủng lắm, hoặc cuộc đời cô đang gặp bất trắc, nguy nan.
Điện thoại bỗng đổ chuông.
“Kệ đi,” Will nói. “Hết giờ làm rồi.”
Tess đứng dậy, tiến lại bàn mình nhấc máy lên.
“Công ty Quảng cáo TWF xin nghe,” cô nói.
“Tess yêu quý ơi, tôi biết điều này trễ quá, nhưng chúng tôi gặp phải một
vấn đề nho nhỏ.”
Người gọi tới là Dirk Freeman, Giám đốc Marketing của Công ty Dược
phẩm Petra, khách hàng quan trọng và mang lại nhiều lợi ích nhất cho công
ty cô. Trên lý thuyết, việc của Tess là tâng Dirk lên mây, cam đoan với ông