“Các người chưa ngủ với nhau.” Tess thấy rõ ràng cả hai đều tự hào vì
điều này, bọn họ muốn cô phải ngưỡng mộ vì khả năng kiềm chế.
“Hoàn toàn chưa,” Will đáp.
“Nhưng các người muốn thế,” Tess chua chát. Cô suýt nữa bật cười trước
ngầm ý ngớ ngẩn của bọn họ. “Các người muốn nói với tôi điều đó, phải
không? Các người muốn ngủ với nhau.”
Hẳn bọn họ đã hôn hít nhau chán chê rồi. Điều này còn tệ hơn cả việc họ
lên giường với nhau kia. Ai mà chẳng biết những nụ hôn vụng trộm luôn là
thứ lôi cuốn nhất trên đời kia chứ.
Những vết đỏ trên cổ Felicity bắt đầu lượn lờ ngay rìa hàm dưới cô ta.
Trông như thể vừa mắc phải căn bệnh truyền nhiễm nào đó hiếm gặp lắm.
“Bọn anh rất tiếc,” Will nhắc lại. “Bọn anh đã cố gắng lắm - để ngăn sự
việc này.”
“Thực sự cố gắng,” Felicity nói. “Cậu biết không, nhiều tháng nay, bọn
tớ chỉ…”
“Nhiều tháng nay? Chuyện này đã kéo dài nhiều tháng nay?”
“Thực ra chẳng có chuyện gì xảy ra cả,” Will nói, giọng nghiêm trang
như đang ở nhà thờ.
“À, chỉ là có chút gì đó thôi chứ gì,” Tess đáp. “Chút gì đó khá sâu sắc
và ấn tượng.” Thật kì lạ là cô vẫn đủ bình tĩnh để tỏ ra cứng rắn như thế.
Mỗi lời nghe nặng nề như cả khối bê tông.
“Xin lỗi,” Will nói. “Tất nhiên là anh chỉ có ý… Em biết rồi mà.”
Felicity đưa tay bấm bấm lên trán, bắt đầu thổn thức. “Ôi Tess ơi.”
Tess tự giơ tay ra vỗ về Felicity. Bọn họ còn thân thiết hơn chị em gái.
Cô ta vẫn thường bảo với mọi người thế. Mẹ của Felicity và Tess là chị em
sinh đôi, hai người đều là con một, chỉ sinh cách nhau sáu tháng. Cả hai đã
cùng nhau làm mọi thứ.
Tess từng có lần đấm một thằng con trai - một cú đấm ra trò ngay bên
hàm - bởi vì hắn ta dám gọi Felicity là voi con, dù đó chính xác là vẻ ngoài