Chương 2
“Nếu đây là một trò đùa thì chẳng vui vẻ tí nào,” Tess nói. Bàn tay Will
nắm lấy cánh tay cô. Felicity cũng đặt tay trên tay cô.
“Bọn tớ rất, rất tiếc,” Felicity nói.
“Rất tiếc,” Will lặp lại, như thể cả hai đang hát cặp với nhau.
Bọn họ đang ngồi bên chiếc bàn gỗ mặt tròn lớn thỉnh thoảng vẫn dùng
để tiếp khách hàng, nhưng đa phần là để ăn pizza. Mặt Will trắng bệch.
Tess có thể nhìn thấy những sợi râu tí xíu lún phún nhú lên theo đường cạo
sắc lém, hệt như những cây giống tí hon mọc lên trên nền da trắng ngỡ
ngàng của anh ấy.
Felicity có ba vết đỏ trên cổ.
Trong thoáng chốc, Tess sững người trước ba vết đỏ đó, như thể chúng
nằm giữ lời đáp. Chúng hệt như những dấu vân tay mới trên chiếc cổ thanh
mảnh là lạ của Felicity. Cuối cùng, Tess ngước mặt lên nhìn vào cặp mắt
của Felicity - đôi mắt màu xanh lá hình quả hạnh đẹp có tiếng giờ đỏ ngầu
và giàn giụa nước.
“Vậy ra là thật,” Tess nói. “Thật sự là hai người…” Cô ngừng lại. Nghẹn
đắng.
“Bọn tớ muốn cậu biết là thực ra chẳng có việc gì xảy ra cả,” Felicity
ngắt lời cô.
“Bọn anh vẫn chưa… Em biết đấy,” Will nói.