Thật lạ là em gái cô coi cả hai chức danh này đều tức cười và vô nghĩa.
“Chị đâu có làm chủ gia đình Fitzpatrick,” Cecilia phản đối.
“Ừ, thì không,” Bridget cười lớn.
Thực ra nếu Cecilia chết, gia đình Fitzpatrick sẽ chỉ, ừm, thật không chịu
nổi khi ngồi nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra. John-Paul sẽ cần đến không chỉ
một lá thư của cô. Anh ấy sẽ cần cẩm nang gia đình toàn tập, kể cả sơ đồ
sàn nhà với vị trí chỗ giặt cùng tủ đựng đồ may từ vải lanh.
Điện thoại đổ chuông. Cô vồ lấy ống nghe.
“Để anh đoán nhé. Các con gái của chúng mình đang xem mấy người
béo, phải không?” John-Paul lên tiếng. Lúc nào cô cũng yêu giọng nói của
anh qua điện thoại: trầm, ấm và dễ chịu. Có thể chồng cô kém năng lực,
hay làm mất đồ, chậm chạp, nhưng anh ấy luôn quan tâm tới vợ con theo
cách riêng, đầy trách nhiệm, kiểu tôi là đàn ông, đây là việc tôi cần làm.
Bridget nói đúng, Cecilia làm chủ thế giới của chính cô, nhưng cô vẫn biết
rằng nếu có bất cứ chuyện gì tồi tệ xảy ra - một gã cầm súng điên khùng,
một trận lũ, một trận hỏa hoạn - thì John-Paul sẽ là người duy nhất tới cứu
mấy mẹ con. Anh ấy sẽ lao ra chắn làn đạn, làm bè gỗ chờ cả nhà an toàn
vượt qua địa ngục dữ dội, rồi khi xong xuôi, anh ấy lại trao quyền kiểm
soát cho Cecilia, vỗ vỗ túi mình rồi nói, “Có ai thấy ví của bố đâu không?”
Sau khi chứng kiến cảnh người nhện nhí chết, việc đầu tiên cô làm là gọi
cho John-Paul, mấy ngón tay cô run lẩy bẩy trong khi nhấn phím.
“Em tìm được lá thư này,” Cecilia nói. Cô miết đầu ngón tay lên dòng
chữ anh viết ờ mặt trước phong bì. Vừa mới nghe thấy giọng chồng, gần
như ngay lập tức, cô biết mình sẽ đề cập đến chuyện đó. Bọn họ lấy nhau
được mười lăm năm nay rồi. Chưa bao giờ giấu nhau điều gì.
“Thư nào?”
“Thư của anh viết,” Cecilia nói. Cô cố giữ giọng bông đùa nhẹ nhàng để
không khí được tự nhiên, để dù trong thư viết gì đi nữa, mọi thứ vẫn bình
thường và nguyên vẹn như bây giờ. “Gửi cho em, chỉ được mở khi anh đã