thì đâu có ai rảnh rỗi đến mức đi làm bài trắc nghiệm này chứ, thà để thời
gian đó chuyện trò với nhân viên lễ tân còn có ích hơn.
Tất nhiên cô chẳng hỏi ý kiến chuyên gia, cũng chẳng kể cho một ai
nghe chuyện này. Không với Will. Cả Felicity cũng không. Nếu cô kể nghĩa
là đã biến nó thành hiện thực. Hai người bọn họ sẽ tha hồ quan sát cô trong
những ứng xử xã hội hoặc tỏ lòng thương cảm khi thấy chứng cứ bẽ mặt về
việc cô xấu hồ, ngượng ngập. Tốt nhất nên giấu đi thì hơn. Khi cô còn bé
xíu, có lần mẹ đã bảo với cô rằng xấu hổ là một dạng khác của tính ích kỷ.
“Con thấy đấy, khi con cúi đầu như vậy, con yêu, mọi người sẽ nghĩ là con
không ưa họ!” Những lời này Tess đã thuộc lòng. Cô lớn lên, học được
cách chuyện trò đôi chút dù tim vẫn đập thình thịch. Cô ép bản thân mình
phải mắt nhìn thẳng người đối diện, dù lúc ấy đầu óc đang gào thét điên
cuồng quay đi chỗ khác, quay đi chỗ khác! “Cảm lạnh chút xíu ấy mà,” cô
sẽ nói vậy để giải thích cho cổ họng khô khốc của mình. Cô học cách chấp
nhận, giống như cách người ta sống chung với hội chứng không dung nạp
đường sữa hoặc làn da quá nhạy cảm.
Dầu sao thì dịp Giáng sinh năm ấy, Tess cũng chẳng có chút lo âu. Tất cả
mới chỉ là lời nói suông bột phát khi cả bọn nốc đầy rượu nhà dì Mary. Ba
người bọn họ sẽ không thực sự cùng nhau mở công ty. Đồng nghĩa với việc
cô sẽ thực sự không cần trở thành Giám đốc kinh doanh nữa.
Nhưng rồi, vào dịp năm mới, khi đã trở lại Melbourne, Will và Felicity
cứ nhắc lại chuyện ấy mãi. Tầng trệt ngôi nhà của Will và Tess rất rộng rãi,
người chủ trước hay dùng làm “chỗ tụ tập của đám thiếu niên”. Thậm chí,
còn có lối vào riêng. Họ chẳng mất gì cả, vả lại, vốn đầu tư ban đầu cũng
không đáng là bao. Will và Tess sẽ nộp thêm tiền vào khoản thế chấp.
Felicity đang ở chung căn hộ với người khác. Nếu họ thất bại, họ vẫn có thể
tìm công việc mới.
Tess đã bị lòng nhiệt huyết của bọn họ cuốn theo. Cô vui vẻ bỏ việc,
nhưng lần đầu tiên ngồi bên ngoài văn phòng một khách hàng tiềm năng, cô
đã phải nhét hai bàn tay giữa đầu gối để khỏi run rẩy. Cô thực sự cảm thấy
đầu óc mình quay cuồng. Kể cả bây giờ, sau mười tám tháng đảm đương