“Ồ, mẹ sẽ ổn thôi. Dì Mary sẽ giúp mẹ. Còn thêm cả hàng xóm láng
giềng nữa.”
Nhưng dì Mary không lái được xe, Tess cũng chẳng thể mong dượng
Phil tới chở mẹ hằng ngày. Hơn nữa, cả dì Mary lẫn dượng Phil có vẻ ngày
càng già yếu. Hàng xóm của mẹ Tess đều là những cụ bà ốm yếu hoặc
những gia đình trẻ bận rộn hầu như chẳng có thời gian chào hỏi khi lái xe
ra khỏi nhà. Không có vẻ gì là họ sẽ mang thịt hầm sang cho mẹ cô cả.
Tess đã hao tâm khổ tứ suy nghĩ liệu có nên đặt vé bay về Sydney ngay
ngày hôm sau rồi tìm một người giúp việc nhà cho mẹ không. Mẹ cô rất
ghét việc có người lạ mặt ở trong nhà, nhưng làm sao bà tự tắm được? Làm
sao bà nấu ăn được đây?
Thật nan giải. Còn bao nhiêu việc phải làm, cô cũng không muốn xa
Liam. Thằng bé chưa được cứng cáp lắm. Ở lớp nó có một đứa bạn -
Marcus - cứ luôn tìm cách chọc phá nó. Nếu hẳn là bắt nạt thì sẽ dễ dàng
can thiệp, có thể áp theo quy định nghiêm khắc của nhà trường - “Trường
sẽ không dung thứ những học sinh bắt nạt bạn bè”. Marcus tinh quái hơn
thế nhiều. Nó là đứa bé thần kinh không ổn định nhưng lại giành được cảm
tình của mọi người.
Ngày hôm đó ở trường, Marcus đã gây ra việc gì kinh khủng lầm, Tess
dám chắc như thế. Cô đang chia bữa tối cho Liam trong khi Will và Felicity
làm việc ở tầng dưới. Đa phần các buổi tối, cô cùng Will và Liam, thường
cả Felicity nữa, đều cố gắng thu xếp thời gian ăn tối cùng nhau như một gia
đình. Nhưng website Bedstuff sắp khai trương vào thứ Sáu tuần đó nên tất
cả đều làm việc hàng giờ liền không ngừng nghỉ.
Trong khi ăn tối, Liam yên lặng hơn thường lệ. Thằng bé thuộc tuýp hay
mơ mộng, hay suy nghĩ, chưa bao giờ thích huyên thuyên, nhưng nét buồn
rầu, trường thành ở cách nó máy móc dùng nĩa xiên từng miếng xúc xích
rồi nhúng vào nước xốt cà chua thật không bình thường chút nào cả.
“Hôm nay con có chơi cùng Marcus không?” Tess hỏi.
“Không ạ,” Liam đáp. “Hôm nay là thứ Hai.”