chưa thực sự ngủ chung, bọn họ không phản bội cô. Bọn họ yêu nhau!
Không phải loại tình yêu dơ bẩn, đáng nguyền rủa mà người ta thường lên
án. Là do định mệnh. Là số phận đưa họ đến với nhau. Không một ai có thể
nghĩ xấu về họ.
Thật là một kế hoạch bài bản thiên tài.
“Sao anh không tự nói với tôi?” Tess cố gắng nhìn Will, chăm chú đến
mức có thể kéo anh trở về dù anh đang lạc lối nơi đâu. Đôi mắt Will, đôi
mắt màu nâu vàng nhạt lạ lùng cùng hàng mi đen dày, khác xa sắc xanh
biển mơ màng tầm thường của Tess. Đôi mắt mà con trai cô được thừa
hưởng và đôi lúc Tess từng nghĩ đã hoàn toàn thuộc về mình, một kiểu
chiếm hữu đầy yêu thương mà cô thường đón nhận những lời khen ngợi -
“Mắt con trai cô đẹp quá!” “Là bản sao của bố nó đấy. Không phải từ tôi
đâu.” Nhưng mọi thứ đều là của cô. Của cô. Đôi mắt ấy là của cô. Đôi mắt
màu vàng của Will khiến anh tự hào, anh luôn sẵn sàng cười nhạo cả thế
giới, anh coi cuộc sống thường ngày khá khôi hài, đó là một trong số những
điều khiến cô yêu anh hơn cả, nhưng ngay lúc này đây đôi mắt ấy nhìn cô
với vẻ khẩn nài không che giấu, hệt như ánh mắt của Liam mỗi khi muốn
thứ gì đó ở siêu thị.
Đi mẹ, con muốn món đồ nhiều đường với các chất bảo quản cùng giấy
gói long lanh kia. Con biết là con đã hứa sẽ không xin gì thêm nhưng con
muốn có nó.
Xin em, Tess, anh muốn được cùng Felicity. Anh biết mình đã thề trước
Chúa sẽ luôn bên em dù sướng vui hay buồn khổ, dù khỏe mạnh hay ốm
đau, nhưng… xin em.
Không. Anh sẽ không bao giờ có được cô ta. Tôi nói là không.
“Bọn anh không thể tìm được thời điểm hay địa điểm nào thích hợp
hơn,” Will nó mà cả hai đứa anh đều muốn thú nhận với em. Bọn ai không
thể… Rồi bọn anh nghĩ, chẳng thể nào tiếp tục giấu em nữa, vậy nên…”
Hàm anh ta chuyển động liên hồi, hệt như con gà tây quay trong lò, tới rồi
lui sang bên này rồi sang bên kia. “Bọn anh nghĩ giờ là lúc thích hợp nhất.”