“Mẹ Rachel ạ. Anh Rob vừa đi tắm.” Lauren nói. “Mọi chuyện vẫn ổn
chứ ạ?”
“Mẹ biết là đã muộn rồi,” bà Rachel nói. Thậm chí bà còn chẳng nhìn
giờ. “Mẹ biết là mình không nên xử sự thế này, sau toàn bộ thời gian các
con dành cho mẹ hôm qua, nhưng mẹ muốn biết liệu mẹ có thể qua ở lại
nhà con tối nay không? Chỉ một đêm thôi. Chẳng hiểu sao, mẹ chẳng hiểu
sao, nhưng mẹ thấy mình không thể…”
“Tất nhiên rồi mẹ,” Lauren nói, rồi đột nhiên giọng cô cao vống lên,
“Anh Rob!”
Bà Rachel nghe giọng đáp trầm trầm của Rob vọng lại. Bà nghe Lauren
nói, “Anh đi đón mẹ đi.”
Rob tội nghiệp. Không được nắm quyền, ông Ed hẳn sẽ nói thế.
“Không, không,” Rachel nói. “Nó vừa mới tắm xong. Để mẹ tự lái.”
“Không cần đâu ạ,” Lauren nói. “Anh ấy bắt đầu đi rồi. Anh ấy không
bận gì đâu! Để con đi dọn giường sofa. Giường ấy nằm rất thích! Sáng mai
được gặp bà, hẳn Jacob vui phải biết. Con muốn ngắm mặt thằng bé lúc ấy
lắm.” “Cảm ơn con,” bà Rachel nói. Bà lập tức cảm thấy ấm áp và buồn
ngủ, như thể ai vừa phủ một chiếc chăn lên mình bà.
“Lauren?” Bà nói trước khi gác máy. “Con còn chiếc bánh quy nào
không? Giống loại con mua cho mẹ tối thứ hai ấy? Món ấy tuyệt diệu. Cực
kỳ tuyệt diệu!”
Ngừng một lúc. “Dạ có chứ ạ.” Giọng Lauren nghe run run. “Cả nhà
mình sẽ ăn bánh uống trà mẹ nhé.”