Chương 55
“Bà ơi! Bà ơi!”
Bà Rachel chầm chậm tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu không mộng mị.
Lần đầu tiên trong nhiều năm ròng bà ngủ mà không phải để đèn. Phòng
của Jacob treo rèm tối màu khá dày ngang cửa sổ, giống như trong khách
sạn vậy, bà Rachel gần như ngủ ngay trên chiếc giường sofa được kéo sát
bên giường của cậu bé. Lauren nói đúng: chiếc giường sofa này dễ chịu cực
kỳ. Bà không thể nhớ được lần cuối cùng mình ngủ sâu như thế, giống như
một kỹ năng trong quá khứ mà bà tưởng là mình đã quên lãng mãi mãi, như
chơi trò nhào lộn vậy.
“Chào cháu,” bà nói. Bà chỉ lờ mờ nhìn ra hình dáng nhỏ nhắn của Jacob
cạnh bên giường mình. Mặt thằng bé ngang mặt bà, mắt nó sáng lấp lánh
trong bóng tối.
“Bà ở đây!” Thằng bé ngạc nhiên.
“Bà biết,” bà nói. Chính bà cũng ngạc nhiên. Lauren và Rob đã nhiều lần
mời bà ở lại qua đêm, nhưng lúc nào bà cũng lập tức thẳng thừng từ chối,
như thể bà có niềm tin tôn giáo là phải từ chối lời mời.
“Mưa,” Jacob long trọng nói, bà nghe thấy tiếng mưa đều đều nặng hạt.
Không có đồng hồ trong phòng, nhưng có lẽ là khoảng chừng sáu giờ:
quá sớm để bắt đầu ngày mới. Tim bà chùng xuống khi nhớ ra mình đã nói
là trưa nay sẽ tới nhà bố mẹ Lauren để dự tiệc Phục sinh. Có lẽ bà sẽ vờ