ốm. Dầu sao bà cũng đã ở lại cả đêm rồi; đến bữa trưa vợ chồng nó gặp bà
đủ rồi, bà cũng gặp chúng nó đủ rồi.
“Cháu có muốn nhảy lên giường bà không?” Bà nói với Jacob.
Jacob cười nắc nẻ, như thể bà là người bà lẩn thẩn, rồi thằng bé nhảy lên
giường. Nó trèo lên người bà, vùi mặt vào cổ bà. Cơ thể nhỏ nhắn của
thằng bé ấm áp, chắc nịch. Bà áp môi lên làn da mềm mại trên má thằng bé.
“Bà cứ băn khoăn.” Bà kịp ngăn mình lại trước khi nói ra, Bà cứ băn
khoăn bọn thỏ Phục sinh có ý nghĩ gì. Hẳn thằng bé sẽ lao xuống giường,
chạy khắp nhà tìm trứng, đánh thức Rob và Lauren, bà Rachel sẽ trở thành
vị khách - bà mẹ chồng đáng bực mình vì đã nhắc thằng bé hôm nay là lễ
Phục sinh.
“Bà cứ băn khoăn bà cháu mình có nên ngủ lại không,” thay vào đó bà
nói thế, có lẽ không thích hợp với cả hai bà cháu.
“Không,” thằng bé nói. Bà Rachel cảm nhận làn mi thằng bé cọ mềm
mại trên cổ bà.
“Cháu có biết bà sẽ nhớ cháu nhường nào khi cháu ở New York không?”
Bà thì thầm vào tai nó. Tất nhiên nó chẳng hiểu gì. Nó phớt lờ câu hỏi, cựa
quậy người chuyển sang tư thế thoải mái hơn.
“Bà ơi,” thằng bé vui vẻ gọi.
“Ối,” bà kêu lên khi thằng bé thúc gối vào bụng mình.
Mưa to hơn, căn phòng bỗng nhiên lạnh hơn. Bà kéo chăn phủ kín người
hai bà cháu, ôm Jacob chặt hơn, ngân nga vào tai thằng bé, “Trời mưa, mưa
rơi rơi, ông già đang ngáy khò, đi vào giường, va cộp đầu rồi không dậy nổi
vào ban sáng.”
“Bà hát lại đi,” Jacob đòi. Bà lại ngân nga.
Cô bé Polly Fitzpatrick thức dậy sáng nay với một cơ thể không bao giờ
trở lại như cũ, bởi những gì bà đã làm. John-Paul và Cecilia sẽ bị tổn
thương lắm. Họ sẽ sốc nặng nhiều tháng liền, trước khi rốt cuộc cũng hiểu
ra, như bà từng trải qua, rằng chuyện bất khả cuối cùng cũng xảy đến, thế