giới vẫn diễn tiến, người ta vẫn chuyện trò mải miết về thời tiết, các vụ tai
nạn giao thông vẫn xảy ra, các hóa đơn tiền điện vẫn được gửi tới, các vụ xì
căng đan của người nổi tiếng, cuộc đảo chính của các chính trị gia.
Lúc nào đó, khi Polly đã xuất viện về nhà, Rachel sẽ yêu cầu John-Paul
tới nhà bà, kể cho bà nghe những phút cuối cùng của Janie. Bà có thể thấy
chính xác từng khắc một. Vẻ mặt khiếp sợ, căng thẳng của cậu ta khi bà mở
cửa. Bà sẽ pha cho kẻ giết con gái mình một tách trà, cậu ta sẽ ngồi ở bàn
bếp kể cho bà nghe. Bà sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta, nhưng có lẽ bà
sẽ không bao giờ tố cáo cậu ta, hoặc yêu cầu cậu ta ra đầu thú. Sau khi cậu
ta đi rồi, bà sẽ ngồi trên ghế, lắc lư, khóc la rền rĩ. Một lần cuối cùng. Bà sẽ
không bao giờ thôi khóc thương Janie, nhưng đó sẽ là lần cuối cùng bà
khóc như thế.
Rồi bà sẽ pha một ấm trà mới và ra quyết định. Bà sẽ đưa ra quyết định
cuối cùng về những gì cần làm, cái giá phải trả, hoặc trên thực tế là những
phần đã được trả. “… Đi vào giường, va cộp đầu rồi không dậy nổi vào ban
sáng.”
Jacob đã ngủ rồi. Bà đỡ thằng bé xuống khỏi người mình, đặt cho nó
nằm bên, chung gối với bà. Vào ngày thứ Ba, bà sẽ nói với Trudy rằng
mình sẽ nghỉ hưu ở trường St Angela’s. Bà sẽ không thể trở lại trường, đối
diện với nguy cơ gặp gỡ Polly Fitzpatrick, hay bố cô bé. Không thể nào. Đã
đến lúc bán nhà, bán đi những ký ức, bán đi những nỗi đau.
Ý nghĩ của bà trở lại với Connor Whitby. Cậu ta có nhìn vào mắt bà khi
băng qua đường không? Khoảnh khắc nào đó cậu ta nhận ra bà có ý định
giết mình mà chạy cứu lấy mạng sống? Hay bà chỉ tưởng tượng ra thôi. Cậu
ta là người mà Janie chọn thay vì John-Paul Fitzpatrick.
Con chọn nhầm người rồi, con yêu. Con gái bà đã sống nếu như chọn
John-Paul.
Bà băn khoăn không biết Janie có thực sự yêu Connor. Liệu Connor có
phải là đứa con rể ở thế giới song song mà bà Rachel không bao giờ được