sống? Có phải vì thế mà bà Rachel cần đối xử tử tế với Connor, vì Janie?
Mời cậu ta ăn tối chẳng hạn?
Bà rùng mình trước ý nghĩ đó. Không thể nào. Bà chẳng thể khóa kín
cảm xúc của mình như một vòi nước được. Bà vẫn thấy vẻ giận dữ trên
gương mặt Connor trong cuộn băng đó, cái cách Janie co rúm trước cậu ta.
Bà biết, ít ra là ý thức bà nhận ra, đoạn băng đó chẳng gì khác hơn là một
cậu thiếu niên tìm kiếm câu trả lời thẳng thắn ở một cô thiếu niên, nhưng
như thế không có nghĩa là bà tha thứ cho cậu ta.
Bà nghĩ tới cái cách Connor cười Janie trong cuộn băng, trước khi cậu ta
nổi nóng. Nụ cười đùa vui chân thành. Bà cũng nhớ tới bức ảnh trong cuốn
album của Janie, bức ảnh mà Connor cười thích thú trước câu Janie vừa
nói.
Có lẽ một ngày nào đó, bà sẽ gửi cho Connor một bản sao của bức ảnh,
cùng với một tấm thiếp. Tôi nghĩ có lẽ cậu thích có thứ này. Một lời xin lỗi
ngầm cho cái cách bà đã đối xử với cậu ta những năm qua, phải, một lời xin
lỗi ngầm vì đã cố giết cậu ta. Đừng quên chuyện đó. Bà cau mặt trong bóng
tối, quay cau sang, áp môi lên đầu Jacob tìm nguồn an ủi.
Ngày mai mình sẽ ra cục xuất nhập cảnh, lấy đơn làm hộ chiếu. Mình sẽ
tới New York thăm chúng. Có lẽ mình sẽ tham dự hành trình du lịch Alaska
quái quỷ kia nữa. Maria với Mac có thể đi cùng mình. Họ sẽ không sợ lạnh
đâu.
Mẹ ngủ lại đi mẹ, Janie nói. Trong thoáng chốc bà Rachel có thể nhìn rõ
cô con gái mình. Trong dáng hình người phụ nữ trung niên mà Janie sẽ trở
thành, tự tin về bản thân và địa vị của mình trên đời, yêu thương và hách
dịch, chiếu cố, sốt ruột với bà mẹ già cả, giúp bà lấy tấm hộ chiếu đầu tiên
trong đời.
Mẹ không ngủ được, bà Rachel nói. Có chứ, mẹ sẽ ngủ được, Janie nói.
Và bà Rachel chìm vào giấc ngủ.