Có lần Mơ Nữ đã nhắc tôi:
Anh hãy kể cho em nghe đi
Về đất Thần Kinh nơi anh sinh trưởng
Về chốn cố đo cổ phố nội thành
Mà lâu nay em chỉ biết qua sách vở
Về thôn Vỹ Dạ "có nắng hàng cau nắng mới lên"
Tiếng chuông Linh Mụ vang xa khi gà vừa gáy sáng
Bến nước ngày xưa vua ngự suốt đêm tàn,
Đò có đưa anh qua sông Hương lần nào
Chung lối với những gì trên vách thành rêu cũ
Tên của anh và tên của ai
Chắc chắn không phải là tên của em
Vì anh chưa quen em vào ngày đó
Anh có gửi cho ai chiếc nón bài thơ
Bài thơ thiên hạ làm hay của chính anh nắn nót
Ở đây có lần em nghe hát câu ca dao
"Cầu Trường Tiền sáu vài mươi hai nhịp
Anh qua không kịp tội lắm em ơi"
Em thầm nghĩ chắc anh đã đuổi theo ai không kịp trên cầu
Và đã lần nào về nhà dối mẹ rằng bay mất áo.
Mơ Nữ, em đã nói thế thì tôi còn biết kể gì cho em nữa. Em hãy chú trọng
đến dòng sông chứ đừng cần hỏi han gì đến một kẻ đi trên bờ, là tôi ngày
đó.
Tôi xa sông đã lâu, nhưng chẳng bao giờ quên sông, quên nhà cũ nằm trên
bến đá trổ ra một khúc sông vắng. Tôi đã sinh thành và trưởng thành ở Huế.
Dầu ngày nay sau nhiều năm xa cách, tôi trở nên một đứa con bội bạc
không nhớ gì hết về những tên đường và hàng cây của quê cũ. Ở xa quá, tôi
không theo kịp nhịp sống tuy có vẻ đều đều, nhưng vô cùng biến đổi của
quê nhà. Và khi ta không theo dõi chờ trông mỗi phút giây từng chút nở