đen tăm tối xuất hiện, chàng tuyệt vọng lìa đời. Cũng trên mặt biển đầy
sóng gió ấy, Khắc Chung xông pha vào khói lửa đón Huyền Trân Công
Chúa trở lại quê nhà. Bao năm nay, này gạt lệ đi làm Hoàng Hậu xứ người
xa lạ. Rồi tình cũ nối lại, đường về nhà gần, đôi nhân tình chọn một đường
đi dài nhất. Cuộc hành trình say sưa trong sóng nước quên hẳn bến bờ,
buồm hạ xuống cho thời khắc bên nhau kéo dài thêm chút nữa.
Biển lặng cho người nguồn sống. Biển xanh mơ màng xui khiến người yêu
đương thắm thiết. Và nhiều khi biển giật dữ nổi sóng đòi lại mạng người
chìm sâu dưới đáy. Bởi vì biển cũng như người, thèm sống, khát yêu và
ngàn đời không thoát được màng lưới thắt chặt kéo vào cõi chết.
Dầu có thế nào chăng nữa, tôi vẫn một lòng yêu biển như Mơ Nữ. Như tôi
đã yêu tất cả những nét đẹp của trần gian. Và nhiều khi, đất đai bị chật chội
đầy ứ vì phố nhà, xe cộ, rác rưởi dơ bẩn xâm chiếm, thì lúc ấy, đại dương
rộng rãi như trời, trong suốt như bích ngọc, chính là cửa ngõ giải thoát tôi
ra khỏi không khí nhiễm độc ao tù.
Em bằng lòng chưa, Mơ Nữ. Tôi vẫn thương mến rừng, nhưng hết lòng yêu
biển trên tất cả. Như em. Chúng ta có một quá khứ được nuôi nấng bổ
dưỡng. Thời thơ ấu đã uống dòng sữa ngọt của sơn khê và ngày nay thấm
nhập thông suốt bài học tự do vô hạn của biển cả.
Nhưng cũng đừng quên sông, nghe Mơ Nữ. Dầu quê ngoại em là xứ Huế,
nhưng em chưa biết gì hết về dòng sông Hương. Dầu thành phố quê nhà
của em ngày nay có một con sông Mường ngắn ngủi, nhưng con sông đó
thua kém biển quá nhiều ở một miền đất duyên hải.
Phải là ở Huế, sông mới được mọi người thương mến và kính trọng. Sông ở
đây mới chính là mạch máu. Sông Hương là mạch chính chảy về tim, và
những nhánh phụ lưu của nó là những mạch con rẽ chạy trăm đường nuôi
sống cho toàn thân thể.