dày.
Bờ biển chạy từ ngọn hải đăng đến đầu mõm núi bên kia, cả chân trời xa
thấp thoáng hàng trăm thuyền buồm đánh cá. Về sau, từ ngày hải cảng mới
thiết lập, mỗi ngày có nhiều thêm những chiếc tàu lớn nhả khói xám nối
đuôi nhau chạy vào hành lang sát ven núi, tấp nập cập bến.
Những ngày tôi còn ở đó, biển êm dịu và vắng lắm. Sớm mai vầng dương
mới phơn phớt màu hồng lênh láng trên màu nước xanh lơ đàng xa, tôi đã
một mình ra biển. Giống như Mơ Nữ ngày nay, hồi đó tôi cảm thấy yên trí
hài lòng. Vì cho rằng biển cả của riêng tôi. Mặt nước ban mai phẳng lặng,
làn sóng chỉ gợn nhẹ lung linh như một tấm lụa mềm uyển chuyển mơn
man trong gió. Thuyền ra khơi làm việc sớm, trên bãi chỉ còn những vỏ
thuyền hư nằm úp mặt phơi nắng, vài người đàn bà khâu lưới và trẻ con còn
ngủ say dưới những mái nhà lá lụp xụp, lười biếng thức dậy nô đùa trong
hơi lạnh buổi sáng.
Sớm tinh mơ. Biển lặng lẽ trong sạch. Hơi thở nho nhỏ cô tịch nghe mơ hồ
như một lời ru ngại ngần khiêm tốn. Ngoài tôi ra, ít người lắng nghe tiếng
ru êm nhẹ nhàng đó. Đến khi mặt trời thắm đỏ bao trùm cảnh vật, hơi nóng
cuồn cuộn thúc dục trong người, tôi nhảy vào lòng biển lặn ngụp trong làn
nước mát.
Chiều xuống dần. Nước biển rút đi xa để lại cả một bãi cát ướt vương vãi
đầy rong rêu, san hô và những con sò nằm dấu mình dưới một lớp cát cạn.
Đây là lúc bọn trẻ con từ trên bờ ùa ra, đổ xô nhau lội nước ở những chỗ
cạn và khom mình như người gặt lúc, mò mẫm đào xới trong cát tìm sò.
Ban đêm. Biển trở lại với riêng tôi. Gió mạnh từ xa xăm kéo vào hú lên xào
xạc qua những canh dương liễu và tàu lá dừa. Mặt nước đen thẫm trông có
vẻ bao la kỳ bí hơn. Có những đêm trăng, trời mờ như ngà, nhuộm bàng
bạc ánh sáng xôn xao chan hòa cùng làn sóng uốn lượn. Đêm trăng biệt