đến đầu người, bẻ trộm vài trái rồi bỏ chạy mặc cho mấy người Thượng
đuổi theo kêu la ơi ới. Đi xa khỏi trung tâm thành phố một chút, chúng ta
có thể chơi trò trốn tìm với nhau suốt buổi trong vườn cây cà phê mọc đều
hàng hàng lớp lớp giống nhau như hệt, biết có em ẩn núp sau một thân cây
nào.
Rồi những cơn mưa miền núi trút xuống thật là khủng khiếp. Đường xá
ngập đầy bùn, bánh xe đạp học trò chẳng tài nào lăn nổi. Khi mưa tạnh, mọi
người vẫn chưa thể đi lại dễ dàng trên lớp đất sình lầy và trơn như mỡ. Em
phải bỏ đôi guốc cao gót của em đi đế khỏi bị hút chặt vào bùn đến đứt
quai. Chúng ta sẽ lội nước bằng chân không, hay dùng cà khêu qua những
vùng lầy.
Em muốn đòi thêm chi nữa. Chờ nắng ấm lên chút trên nền trời tươi, đường
đi sẽ mát êm nhờ hai tàn cây cổ thụ. Vườn mọi nhà thơm lừng mùi hương
bông sứ trắng. Vườn nhà tôi có thêm một màu trắng xóa lả tả trên cao. Đó
là cây bông gòn khi gặp gió lớn, những chùm bông nhỏ tách mình tan tác
phất phơ bay tràn ngập trắng như tơ trời.
Em có định đến thăm nhà tôi không. Nhà tôi tuy chẳng có "giàn thiên lý"
nhưng vườn trồng thật nhiều cây đu đủ, thế nào cũng có một vài trái chín
ửng vàng. Và một rặng mía voi dày bao quanh trước nhà, thứ mía to bằng
bắp tay, ngon ngọt biết bao và cũng vì thế mà đã làm tôi gãy mất vài chiếc
răng tham lam ngấu nghiến. Vườn nhỏ nhưng cũng có trồng vài thứ ớt
xanh, rau quế, bạc hà...Trên mái nhà cao một chuồng bồ câu gọi nhau gù gù
suốt ngày. Chúng ta sẽ bắt chước chúng gọi nhau gù gù suốt đời. Em thích
không. Mơ Nữ?
Em đã trả lời làm tôi chợt tỉnh, ra khỏi giấc mơ quấn lại một cách viễn
vông cuộn chỉ thời gian.
Anh nói chi những điều đẹp quá mà không có được