Em chỉ có biến và rừng là bạn thiết
Chúng dễ tính và dễ thương hơn anh rất nhiều
Vì em có thể tha hồ kể lể với người chị sóng
Tất cả mọi điều không một chút ngại ngần
Còn với anh thì còn lâu à
Cho em giữ lại một chút gì thầm kín
Nói ra hết e rằng anh lên mặt làm oai
Anh đã nói xưa kia anh từng sống
Ven bờ Ghềnh Ráng trên núi Ban Mê
Giữa phố phường có lúc nào anh nhớ lại
Bên biển bên rừng anh thương mến bên nào
Như em hơn một lần tự hỏi
Bên biển bên người em thương nhất bên nào
Rồi đã trả lời thật là ba phải
Rằng thương tất cả chứ chẳng riêng ai
Mơ Nữ đã nhắc lại cho tôi quãng đời thơ dại êm ái. Ngày xưa, cao nguyên
biển cả tôi gánh nặng hai vai không chút than phiền. Vì cả hai đều là bạn
hữu. Hồi nhỏ, tôi thường cùng bạn bè công kênh nhau, có khi cắn răng
cõng nặng suốt buổi chiều trong trò chọi đá vẫn cười vui thích thú như
thường.
Thửa ấy tôi sống hơn hai năm ở Ban Mê Thuột, một thị trấn miền Tây
Nguyên trùng trùng những cánh đồn điền cà phê thượng hạng. Ban Mê
Thuột, thành phố Buồn Muôn Thuở. Mảnh đất đỏ nằm sâu kín trong lòng
rừng xanh này, lẻ loi và buồn rầu như chẳng có ai biết đến, và cũng chẳng
thèm biết đến ai. Ban Mê Thuột, Biết Mình Ta, có lần tôi đã gọi thầm như
thế, trong những chiều thơ thẩn bên một bờ suối vắng.
Đáng tiếc là không có Mơ Nữ bên tôi ngày đó. Để tôi dắt em lên những con
dốc cao gập ghềng, miệng thở phì phò hơi khói trong trời lạnh giá. Để tôi
đem em lên những rẫy bắp đầy trái tươi tốt mọc rậm rạp gần như che khuất