Biển của riêng em trời lộng của riêng em
Sóng cứ phá tan những lâu đài trên cát
Chứ làm sao xóa được mơ mộng ủ riêng mình
Ngọn triều lên gửi cho em hằng hà vỏ sò ốc biển
Mà hôm nào em đã kết thành hai con búp bê
Một cho em để chặn những lá thư của anh
Đặt trên bàn em khỏi bị gió vào trộm mất
Còn con kia em đã gửi cho anh.
Đường xa có làm rơi vài nếp áo ...
Nhà của Mơ Nữ, cũng như nhà tôi ngày xưa, nằm ngay trên bãi biển. Tiếng
sóng đại dương là nhạc khúc vô tận của người láng giềng. Mặt trời rạng đỏ
bình minh là tiếng chuông đồng hồ báo thức. Đồi cát bao la cũng quen như
vường nhà. Bóng xanh êm ả của mây trời như tấm màn che mát ngoài
khung cửa.
Như tôi ngày xưa, giờ đây Mơ Nữ là vì vua của một vương quốc vĩ đại
chẳng thấy đâu là biên giới. Quân lính của em là những chú dã tràng rộn rịp
lăng xăng chạy khắp nơi trên bãi cát rồi luống cuống dưới bước chân em,
nấp trốn trong động nhỏ ăn sâu vào lòng đất. Có thể kế thêm những bông
cỏ tròn xoay như chong chóng thường theo gió thổi chạy lăn quay dọc theo
bờ biển. Đất miền biến ít loài hoa nhưng tôi còn nhớ có một thứ hoa dại
nhỏ nhắn màu hồng nào thường mọc trong bồn cỏ. Tôi đã quên tên loài hoa
ấy, chỉ nhớ là chúng sinh sống dễ dàng và vương vãi đầy trên đất cát giống
như cây trứng cá hay keo tây. Thôi, tôi gọi hoa đó là cung nữ thị tỳ, săn sóc
và làm cho em vui mắt trong những ngày tôi chưa có dịp về miền cát ấy.
Dưới bóng mát của gốc dương, trên nền cát lấm tấm nhiều cành nhỏ vụn rơi
và trái khô, thêm một đoạn cuối cho tôi trong lá thư đã dài nhưng không
bao giờ đủ:
Anh thấy đó trước khi biết anh