Em đã từng biết núi rừng
Trùng điệp màu xanh u hoài hoang dã
Có hôm em chạy lên đỉnh đồi cao
Đế nhìn thấy hết vẻ buồn của thung lũng
Nhưng đó là chút mùa thơ đã qua mất lâu
Một ngày kia theo mẹ theo cha trong chuyến xe chiều
Em chưa biết khóc nhưng cũng thấy nao nao
Xe lăn đi trên đường đất đỏ nâu em vẫy tay chào dãy núi.
Thế là những cánh rừng xanh đã rủ nhau bỏ đi như những ngày tuổi nhỏ.
Rừng chỉ còn là kỷ niệm. Rừng như sữa ngọt cho thời nằm trong nôi êm
ấm. May mắn thay cho Mơ Nữ, chút rừng hoang dại còn sót lại trong em,
đã thấm trong dòng máu, bồi bổ cho em một trái tim thèm vươn lên như
ngọn đỉnh cao và mãi mãi chất phác như một màu sơn dã.
Dầu ngày nay, người bạn biển đã ôm em vào lòng với vòng tay khít khao
nồng nàn hơn cả. Một lần, em đã kể cho tôi nghe hoạt cảnh rộn ràng mỗi
ngày:
Quê nhà em nhỏ bé và tiêu điều lắm
An phận bên bờ đại dương vắng vẻ
Khách phương xa chẳng thấy về đây
Du khách đi Nha Trang, Đà Lạt hay Vũng Tàu
Không ai biết ở đây có một vùng biển lớn
Sóng cả hiền hòa sớm mai rước đoàn thuyền đánh cá
Hoàng hôn trả về đầy lưới chở niềm vui
Của cải biển cho chia xẻ cho mọi nhà
Chợ búa chiều chiều ôi thôi ... sò mực cá
Má và em mua về, đầy một giỏ
Bữa cơm tối thơm mùi nước cá
Bánh tráng, ớt cay, rau muống xanh chẻ nhỏ