Em cho người hết tấm lòng ngay
Chỉ xin nhận chút tâm hồn thẳng thắn
Người và em hai hồn cùng hoang dại
Trong sáng như sao thành thật như mặt trời
Đâu dám khoe một lời trăng giả dối
Người và em
Như loài đá lăn lăn hoài trên triền đồi
Đã không mòn mà còn dầy thêm rêu phủ ấm
Mơ Nữ, tôi mong em giữ mãi tình trong như lòng suối. Giữ mãi niềm tin
vào sự sinh thành của một bông hoa, ươm mầm, hút nước, nhận gió mát,
đón nắng sớm mai, nở nụ cười hàm tiếu rồi tỏa ngát hương đầy vương
mình rực rỡ. Tất cả những bông hoa thắm tươi nhất của thiên nhiên rồi
cũng sẽ tàn. Nhưng không ai chịu để ý rằng đời hoa có vẻ ngắn là vì so với
lòng tham níu kéo cuồng vọng của con người. Chứ đời hoa được một ngày
một đêm là đủ hài lòng vừa ý đối với riêng hoa. Hao tàn nhường chỗ cho
chồi non đâm nụ, cánh hoa tan trong đất là ươm giống cho một mầm hoa
khác, chỉ thầm mong suốt trong mấy ngày sắc màu bừng sống đó, đừng có
cơn giông nào vùi dập, đừng bàn tay nào cắt vội giam tù trong bình chật
chội.
Một cuộc đời chan hoà ý nghĩa và tự do linh hoạt tràn trề, là một đời vừa
đủ, không bao giờ là ngắn ngủi.
Mơ Nữ,
Em hãy cùng tôi bằng lòng với niềm tin nhỏ bé đó. Thương lấy đời hoa mà
không chút xót xa cho rằng là một đời quá ngắn. Tôi và em, chúng ta
nguyện nuôi nấng tình cảm mình rạng rỡ ngọt ngào như hương hoa. Một
mùi hương tỏa hết độ nồng nàn, dẫn qua một đêm mong manh rồi tan hòa
xa xăm trong thinh không cũng thỏa.