Avray. Haley Mills của ngày còn thơ, mặt đầy tàn nhang và răng khểnh.
Mới nhất là Ali McGraw, Neda và Twinky, cô nữ sinh cao cẳng mang bít tất
lên phóng xe đạp đến trường như gió, trước khi đến cửa lớp cô đã rẽ sang
một ngã khác đến nhà người tình... và có thế mới có chuyện cho một cuốn
phim vui buồn lẫn lộn.
Họ là những người bạn câm trung thành của Mơ Nữ, nhưng em không
giống họ. Em sẽ không giống ai cả. Em chỉ cần giống em thôi là tôi cũng có
thể dựng nên một cuốn phim kiệt tác lạ lùng, nếu tôi là nhà điện ảnh.
Nhưng đáng tiếc thay tôi lại là một điện ảnh gia thụ động, nghĩa là một
người đã tốn quá nhiều tiền mua vé xem hát bóng nhưng chẳng bao giờ có
quyền sửa đổi đoạn kết tan vỡ của một chuyện tình buồn.
Sau hết, trên kệ sách, nhìn thẳng vào mặt em là một tấm hình của người
kịch sĩ trong vai Hamlet. Tóc chàng bềnh bồng mộng mị, vầng trán chàng
hằn sâu khắc khoải, đôi mắt chàng lạc lõng băn khoăn. To be or not to be...
Tôi đang là hay không là gì hết?
Tôi đang có trong đời hay không? Hay tôi là như có như không?
Mơ Nữ, có bao giờ từ một câu hỏi sâu xa vọng qua nhiều thế kỷ mà không
một lời đáp ấy, em thử hỏi về tôi: Tôi là ai, là gì hay không là gì cả? Có tôi
đang sống trên cõi đời hay không?
Nhiều khi tôi tưởng chừng em như là bóng quế hiện thành người trêu cợt
tôi đôi chút. Một Mơ Nữ mơ hồ xa xăm như mơ ảo, gót hài thoáng nhẹ
bước ra từ trang sách cũ dưới ngọn đèn mờ, rồi hừng đông là nhỏ lệ tan
mất vào trong dòng mực nhạt.
Đừng bao giờ thế, nghe Mơ Nữ. Liêu Trai là chuyện không có trên đời.
Chuyện của tôi và em sẽ phải trong sáng, đơn giản, xác thật hiển hiện giữa
đời. Như mơ như mộng nhưng đậm nét trong lòng trần thế. Chứ đừng bao
giờ là một thiên "chí dị" tân thời mua vui cho thiên hạ.
Bằng lòng với tôi điều đó không Mơ Nữ?
Em nhỏ nhẹ trả lời:
Em đâu muốn chỉ những chuyện hoang đường
Tình sử huyền thoại là chuyện ngày xưa
Chứ yêu thương sao dám nghi ngơ như gió thoáng qua đường