đối với tôi, nhưng giờ đây, chúng là những chữ thù địch đáng ngại nhất đối
với bọn đồng loại trong sách luyện thi.
Cũng như tôi, em biết rằng có những bức thư viết trong năm phút nhưng
người viết phải mất một đêm dài cho nó và người nhận cũng phải mất ngẩn
ngơ một ngày đêm để dọn mình thanh bạch, thuần khiết ôm ấp những lời
những ý một cách vẹn toàn.
Như thế, có lúc vắng thư em thật lâu. Ta thấy mình mơ hồ đứng gọi nhau
buồn bã nhưng chẳng người nào chịu làm trước cái công việc nhẹ nhàng
nhất là bỏ một phong thư vào nhà Bưu điện .
Em đã giải thích:
Em sẽ tạm ngưng gửi thư cho anh
Kể từ bây giờ cho đến khi có lệnh mới
Em cũng báo cho anh biết một tin buồn
Tên anh thường được viết tắt bí mật trong vở của em
Giờ đây đã bị thay thế bởi những người bạn phương xa
Nào là Pythagore, Newton, Euclide
Những dòng trí tưởng về anh cũng bị đứt đoạn
Bây giờ chỉ còn là dòng điện hai chiều trong bài Lý Hóa
Anh đừng có buồn nghe không
Thời đóng băng này sẽ không lâu lắm đâu
Rồi nắng sẽ lên sẽ đuổi chạy tuyết giá lạnh lùng
Mặt trời sẽ tươi như múi cam mừng ngày trùng phùng tiếp nối
Của anh và em....
Và thế là hoàng hôn hiu quạnh dần dà buông xuống ngay từ lúc bình minh.
Màu xám tro hoang vắng đã phủ lấy người tôi như một lớp tro tàn chôn vùi
khúc củi còn xanh. Sa mạc xây dựng mau chóng tràn lan trong lòng người
và bấy lâu nay tôi chưa hề sẵn sàng đối phó với sa mạc. Giờ đây, em đã
chọn một mùa để tan biến. Tôi bị vùi lấp đến tận môi cả lớp cát nóng bỏng
nỗi nhớ. Tôi bị chôn sâu trong lòng cát lạnh qua đêm đợi chờ từng khoảnh
khắc.
Ngoài kia, em ra sao, Mơ Nữ?