một lúc để mỗi ngày gửi cho tôi ba cái mới đủ.
Em chẳng chiều tôi gì cả:
Anh rất là ham anh thật là ham
Em viết cho anh biết mấy cho vừa
Thư nào cũng dài hơn cả bài luận làm trong lớp
Chỉ ngắn hơn cuốn Đoạn Trường Tân Thanh một chút
Thế mà lúc nào anh cũng kêu rên ngắn quá ít quá
Anh muốn dài hơn ư ... được rồi
Để rồi hôm nào em sẽ gửi cho anh
Cuốn Hán Việt Tự Điển của cụ Đào Duy Anh
Lần tái bản mới nhất có thêm phần tăng bổ...
Đó, nhiều khi em nghịch ngợm và hay chế diễu tôi như thế. Nhưng làm sao
giận hờn em được. Vì tôi biết em đang đến mùa thi, em bị bao vây suốt
ngày đêm với lời nhắc nhở của bố và đống bài vở giờ đây phải làm sao để
nhai nuốt một cách cấp tốc.
Mỗi tối, Mơ Nữ không được ôm chiếc gối bông vừa ngồi tán gẫu với mấy
chị em vừa xem tivi nữa. Em bị cấm cung ngay liền sau giờ cơm một chút.
Giờ giới nghiêm bố ban hành riêng cho em còn hơn cả lúc tình tình lâm
nguy nhất. Từ bảy giờ tối cho đến sáng, em phải thui thủi một mình trong
phòng riêng, dầu chưa chắc em có chịu ngồi yên học bài không nhưng em
sẽ không được ló một bàn chân ra khỏi phòng.
Bạn biển thân yêu của em. Giờ đây chỉ ngần ngại vỗ sóng kêu em từ xa xa.
Em đóng ập lại cánh cửa sổ vì sợ rằng mình sẽ yếu đuối mềm lòng trước
tiếng gió rì rào lách qua những tàn dương liễu, đôi khi như ma quái lách
được qua song cửa vi vu vào tai em.
Em cũng chẳng dám nhìn lên khung trời đêm đầy sao trời và thỉnh thoảng
một vì sao băng vút qua nhanh như cắt khiến em không kịp nhắm mắt ước
nguyện thầm một điều nào.
Em cũng dấu hết những lá thư của tôi vào đáy chiếc hộp bánh, để ở chỗ nào
không nhìn thấy, khó lấy ra xem nhất. Có lẽ em sợ rằng không ngăn được
trước những lời trách móc thúc hối của tôi, khiến em phải xao lãng sách
bài, lại phải xé thêm một trang giấy vở, nắn nót mấy hàng chữ rất vui mắt