Hoàng Ngọc Tuấn
Tôi và Em
Chương 2
BÊN RỪNG BÊN BIỂN
Sau một vài lần thăm hỏi, tôi dần dà cũng biết tông tích về Mơ Nữ. Chính
nhờ em, mỗi chữ mỗi lời như một nét chấm phá trên khoảng trống không,
tự làm hiện rõ từng chút hình ảnh của em.
Mơ Nữ. Em dần dần ra khỏi cõi mơ mù mờ, cho tôi nghe thấy hơi thở sống
động của một người thiếu nữ mỗi lúc càng thêm gần gũi.
Gia đình em trước kia ở một tỉnh cao nguyên, bây giờ đã dọn về một thành
phố miền biển. Quê ngoại của em là phố Huế ven sông Hương, nhưng em
chỉ mở mắt chào đời ở đó, chưa kịp lớn để trở thành một người con gái
Huế. Theo cha mẹ thay đổi chỗ ở luôn, Mơ Nữ đã từng làm một cô bé rừng
xanh trên miền sơn cước Nhưng thời đó cũng chỉ ngắn ngủi thôi.
Mơ Nữ bắt đầu lớn lên, bắt đầu biết yêu thương những điều ngoài mái nhà
quen thuộc. Bắt đầu biết yêu đất đai, tên những con đường, những cảnh sắc
chung lối bên cạnh em hàng ngày. Em bắt đầu nhận ra, thông cảm được
tiếng nói của thiên nhiên, là nhờ ở biến cả. Từ sơ khai cho đến ngày cuối
cùng, em đã là một người con gái xứ biển. Chập chững lớn khôn và hưởng
đầy dưỡng chất của ánh nắng mặt trời tươi tắn và gió bao la sâu đậm của
trùng khơi.
Biến nuôi em thành người. Người em mang đầy chất rong xanh của biến.
Giờ đây, em nói em mong muốn suốt đời được sống với quê nhà miền biển
của em, mái nhà em không ngớt yêu dấu từ năm xưa cho đến hôm nay và
mãi mãi. Chẳng có mái nhà thứ hai nào có thế săn sóc em mọi điều với một
tấm lòng rộng lượng ngang hàng với bậc sinh thành. Chẳng bao giờ em lìa
xa thế giới đó được. Tôi đã nghe tâm sự của em: