Tiếc là anh chẳng có ở đây
Em muốn mời anh một bữa cơm nhà
Thi cùng em xem ai ăn được nhiều được ít
Ai ăn mau được gọi là anh cả
Ai chậm như mèo cũng ... được gọi là Nhỏ thương
Và anh sẽ thắng vì em nhường cho anh thắng
Cuộc sống tôi vất vưởng ngày lại qua ngày. Ghé vội vàng qua những quán
cóc trên vỉa hè, những bữa cơm ấm áp vui vẻ giữa mái gia đình tôi đã bỏ
mất lâu rồi. Kể từ ngày tôi dại dột để nhạt phai tấm lòng rung động đối với
những hương màu đơn sơ thân thiết bên người. Tôi đã xa lìa mái ấm. Tôi
đã xa sông, quên biển, bỏ rừng mà đi. Ngày nay, tôi được gì sau những năm
tháng lêu bêu giữa dòng đô hội chếch choáng như men rượu mạnh quay
cuồng.
Tôi mất gần hết mùa xuân xanh mà vẫn chưa tìm ra một màu ý nghĩa mới.
Tôi sống không kịp dừng lại tĩnh tâm để đón nhận một chút mật dịu dàng
của đất đai ứa rơi ngào ngạt không hề keo kiết đối với ai. Chỉ những đôi
môi khô khan không biết hứng lấy nguồn nước mát của trời, mới nông nổi
than van mùa nắng hạn.
Cám ơn Mơ Nữ. Em nhẹ nhàng dẫn dắt tôi vào ngõ hoa nằm rõ ràng trước
mặt mà bấy lâu tôi như kẻ mù lòa quờ quạng không nhìn thấy lối.
Lời nói của em, một chút lời trắng trong mà vẽ lên sắc thắm muôn màu
lộng lẫy. Biển ngày nay của em, là kỷ niệm của tôi ngày xưa. Ngoài kia, em
bay ngợp trong làn gió mát, là ở đây những giọt mồ hôi nóng bức mệt mỏi
của tôi, cũng được đôi chút ráo khô.
Buổi sáng được nghỉ học
Ba bận đi làm má mắc đi chợ
Những người lớn đều bị giam trong phòng sở
Chỉ còn một mình em được tự do ngoài bờ biển