Thế mà hồi đó chưa gì em đã lo ngại:
Em không biết anh là
Trở lực hay trợ lực cho em
Trong những ngày còn mang cặp sách
Nếu anh là trợ lực
Thì em hạnh phúc biết bao nhiêu
Khi dung hoà được những chữ khô rang trong sách giáo khoa
Với những lời thơ mềm gọi hồn bay bổng
Nhưng nếu anh là trở lực
Thì làm sao em có thể vượt qua hàng rào anh xây đó
Khi em không nỡ bẻ cả những cành gai
Mơ Nữ. Tôi đâu muốn ngăn cản một ai. Tôi đâu thể dang tay ôm lấy cho
riêng mình cả một thời tuổi xanh áo trắng của em. Em lớn lên tươi tốt như
một mầm cây gieo trong lòng đất lành. Đất màu mỡ ấy là tặng vật thanh
xuân không đến hai lần với tuổi trẻ, là mái nhà, là trường học, là giường
ngủ màu hồng ấm áp, là bảng vàng chẳng sót tên mình.
Tôi chưa xứng đáng để so sánh với đất đai quý giá đó. Tôi chỉ dám ao ước
mình là dòng mạch nước âm thầm thấm cho đất đôi chút ngọt ngào. Một
ngày kia, tôi hy vọng sẽ lớn lên, sâu sắc, bát ngát như đất đai. Thấm nhuần
được bài học kiên khổ, rộng lượng của đất. Ở một nơi thấp, mà mạnh mẽ
chịu đựng cả những ngày giông bão và nắng trời thiêu đốt, vững bền lặng lẽ
nâng đỡ cho cả triệu người, làm gốc rễ nuôi nấng cho ngàn hoa thơm và
cây trái chín.
Mơ Nữ. Một ngày kia, xin em nở từ lòng tôi một cành lan tím, để khoe màu
không thua kém gì những loài phong lan bám trên nhánh cây rừng ...
Mưa đã ngớt bên ngoài. Trên mái ngói đỏ chỉ còn từng giọt chậm rãi rơi.
Nắng ửng vàng phơn phớt dần dần tỏa ấm trong bầu trời. Tấm giấy xanh