mang theo tin mừng (mới chỉ là tiểu đăng khoa thôi), đã khô trong bàn tay
tôi ấm đầy niềm sung sướng và bồi hồi chờ đợi.
Vài chữ vắn tắt cấp tốc chạy theo đường giây thép chưa đủ. Tôi đợi chờ
thêm những lời thơ quen thuộc, và giờ đây chắc Mơ Nữ không còn lý do
nào mà chẳng ca hát tưng bừng bản nhạc vui thật dài trên trang giấy.
Gửi cho tôi thật nhiều, nghe Mơ Nữ. Nhưng rồi em vẫn chưa gửi trọn cho
tôi một bài hòa tấu khúc, lời em vẫn cứ ngắn vu vơ như một đoạn sáo diều:
Anh thật là may em rất là hên
Vì nếu thi rớt mình chẳng bao giờ viết cho nhau nữa
Mọi năm em vẫn vững tin vào sức học của mình
Nhưng đặc biệt năm nay... kể từ khi biết anh
Em đi thi mà run như cầy sấy
Vì điều em nhớ nhất không phải là sách vở
Nhất là bài luận văn em không mở nổi đoạn nhập đề
Trái với lúc viết thư cho anh
Chỉ chấm mực là viết thao thao bất tận
Chắc em đỗ vì năm nay mấy ông giáo vớt điểm nhiều
Một năm chiến nạn tai ương bão tố hung cuồng khắp nước
Và cơn bão lớn nhất cũng đã trút xuống đời em
Hung hăng dịu dàng dễ thương dễ sợ
Từ mùa thu năm xưa ấy anh đã thổi về ...
Mơ Nữ, em cho tôi là hơi thở, là cánh buồm xa, là áo ấm của em... cũng
được đi. Nhưng cớ sao nay lại gọi tôi là bão tố. Tôi theo hạt mưa ngâu nhỏ
nhoi về với em lăn trên tóc nhẹ nhàng, chứ đời nào là ngọn cuồng phong
giông bão. Em không nhớ cái ngày ngồi nóng bức trong phòng thi, có một
lần gió mát nào vờn trên trán em thoải mái khiến em dễ dàng tìm ra đáp số
bài toán khó. Gió đồng tình cộng sự ấy là tôi chứ còn là ai nữa.
Nhưng Mơ Nữ đã lắc đầu.