Cứ để thong thả chậm chạp và từ từ
Em sẽ đến thăm anh vào buổi chiều nào đó
Mang theo một chuỗi hạt kết bằng trái thông khô
Để làm quà ra mắt cho đúng tình "huynh muội"
Tôi đang chờ em, Mơ Nữ. Năm nay chắc có đến năm mươi ba tuần lễ vì
bảy ngày chờ em tôi thấy dài gấp đôi thường lệ. Và tôi sẽ không kiên nhẫn
bất động chờ em đến đâu. Tôi sẽ tìm em ngay trong ngày đầu tiên em vào
đất lạ. Dầu chẳng dám gõ cửa đường đột hỏi tên em, chỉ giả vờ như người
khách ngồi thờ ơ trong quán nước bên kia đường, nhưng đôi mắt chỉ đăm
đăm hướng về một cổng nhà bí mật.
Tôi tiếc chúng ta không được gặp nhau trên một vùng biển vắng chỉ có hai
người. Nhưng giữa rừng người xe cộ vội vã ồn ào, nếu có hai kẻ nào lặng
yên trao mắt nhìn nhau, hai kẻ đó là tôi và em.
Và khi chúng ta vững chắc sát bên nhau, không bị cuốn theo bụi mù vẩn
đục của phố phường, thì tất cả nếu không biến thành đài hoa nâng đỡ cũng
sẽ im lìm làm sa mạc vắng.
Theo đúng ngày Mơ Nữ đã nói và địa chỉ em cho biết, tôi tìm đến trước
một căn nhà. Và trái với dự đoán, không có quán cà phê kín đáo nào trước
mặt cho tôi ngồi dai dẳng ngóng chờ. Chỉ có một chiếc xe bán nước trái cây
xay với bộ ghế đặt lộ thiên quá rõ ràng trước mắt mọi người.
Không còn chỗ nào để ẩn nấp, tôi đành ngồi một mình chơ vơ giữa nắng
trông thật kỳ cục.
Từ ban trưa cho đến chiều, thay vì nếu có một tách cà phê "phin" là có thể
rỉ rả nhâm nhi suốt buổi, tôi phải uống hết ba ly nước trái cây cầm chừng để
kéo dài thời gian ngồi lì mà không bị người bán hàng khó chịu. Nào nước