mãng cầu, xoài, thơm... ớn ngọt đầy bụng đến ngất ngư. Thêm một bao
thuốc lá liên tiếp đốt khô môi cháy bỏng.
Nhưng rồi chẳng thấy Mơ Nữ đâu cả. Chiều tối xuống dần trên cổng nhà
vẫn khép kín. Tàn cây bên đường đổ bóng sớm âm u buồn bã thêm. Biết em
đã vào Sài Gòn đúng ngày này không, hay đã vào mà cứ nấp kín trong nhà,
hai dời lại chuyến đi vào một ngày mai nào khác. Hay đáng buồn nhất là
mọi cuộc mưu tìm gặp gỡ giữa chúng ta đều bị hủy bỏ vào giờ chót, những
bước chân đầu rón rén của em đến gần tôi đã rẽ lối hoặc đành đứt đoạn
quay về.
Tôi ngồi đợi đến tối. Người bán hàng đuổi khéo để thu dọn bàn ghế. Giờ
này không còn có chuyến xe đò nào chạy vào thành phố. Biết em sẽ vào
đây với tôi bằng lộ trình nào, những cánh chim đêm đều đã mỏI chẳng thể
bay qua ngàn dặm.
Tôi đành một mình về với căn gác quen thuộc, gác nhỏ lờ mờ tối chợt bỗng
như lớn ra và trống vắng lạ thường.
...Một hai ngày trôi qua, tôi phải trở về với sinh hoạt đều đặn nhàm chán
của thành phố. Tôi gửi gấp đến Mơ Nữ một lá thư hỏi tại sao mùa hè hoàn
toàn nghỉ ngơi này của em mà không có một ngày gặp gỡ cho tôi.
Nhưng không thấy em trả lời mau chóng như thường lệ. Tôi sốt ruột quá
chừng, ngày nào cũng đi ngang qua nhà người bà con của Mơ Nữ ở Sài
Gòn. Có một vài người thỉnh thoảng ra vào nơi cổng đó, nhưng không có ai
trạc tuổi Mơ Nữ. Và nếu gặp em, tôi sẽ chẳng cần hỏi tên hỏi họ. Tôi chỉ
cần nhìn thấy em, là trong giây đầu tiên, tôi sẽ biết chắc chắn đó là em. Dầu
tấm hình em gửi cho tôi lúc trước, em đã cố tình lựa một bức hình chụp em
cúi đầu xuống, tóc phủ che hết mặt, chỉ được thấy toàn là tóc và tóc ...
Đúng vào lúc tôi không còn hy vọng gì về một ngày hội ngộ, Mơ Nữ đến ...