Hoàng Ngọc Tuấn
Tôi và Em
Chương 4
ĐỜI BẮT ĐẦU NHỮNG BẢN TÌNH CA
Mơ Nữ đã không còn bên tôi.
Nhiều khi tôi nghĩ dại rằng thà mình đừng gặp nhau là hơn. Ngày chưa gặp
em, tôi chỉ mới biết tình cảm bâng khuâng đợi chờ. Ngày nay, sau khi em
đến với tôi một lần thật ngắn, thoáng qua như hơi gió hiếm của mùa hè, rồi
bay biến ... đã làm tôi biết thêm nỗi nhớ đau lòng về sự chia lìa cách biệt.
Lâu nay tôi vẫn quen với cảnh cô quạnh. Mơ Nữ đến tỏa mùi hương ấm
cúng của lứa đôi làm chi, rồi khi hương tan, tôi trở nên yếu đuối hãi sợ
trong bóng tối đen cô độc bao trùm.
Từ lâu, tôi tìm vui giữa phố ồn ào mà quên niềm lẻ loi. Nay em cho tôi đôi
chút thời khắc hạnh phúc sum vầy, rồi sau đó để mình tôi ôm trọn với tận
cùng ý nghĩa của hai tiếng lẻ loi. Cũng giống như người gác cổng hé mở
cho thấy một góc vườn địa đàng quyến rũ, rồi nhanh tay đóng ập lại cánh
cửa, từ đó, người ta không còn sống yên ổn an phận với cõi đời này nữa.
Mơ Nữ, sao em không ở lại bên tôi thêm một ngày. Chỉ xin thêm một ngày,
một ngày khơi nguồn. Cho một mùa thương nối tiếp cùng nhau thành một
đời gần gũi gắn bó.
Tôi mường tượng như thấy em nhẹ lắc đầu, trả lời qua màn lệ mỏng:
Làm sao em có thể tự mình quyết định được Anh cũng biết rằng
Một ngày của chúng ta không chỉ có hai mươi bốn giờ
Mà kéo dài trong thời gian vô cùng vô tận
Làm bao nhiêu kim đồng hồn của trái đất
Đều dừng lại hết