hai người trần thế
Rồi một ngày cũng hết. Trời chiều lại đổ mưa, tôi và em bồn chồn nấp
trong quán chờ trời ráo nước. Vì sắp đến chiều tối, em không thể về nhà trễ
hơn giờ này nữa, người chị chắc đang nóng ruột đợi em, sửa soạn hành lý
để sáng mai hai chị em sẽ về lại tỉnh nhỏ quê nhà.
Trời vẫn mưa cho đến tối. Khi những đèn đường đã thắp đỏ, cơn mưa nhẹ
hạt hơn nhưng cũng đủ làm ướt tôi và em tất tả chạy về.
Em không cho tôi đưa đến tận nhà. Chỉ đến cổng xe hỏa, chỗ con đường
rầy hun hút chạy dài như chia ly, là em nói đành chia tay ở đó.
Vừa đúng giờ xe hỏa chạy qua đây. Người gác cổng đưa cao ngọn đèn đỏ ra
dấu rồi hạ rào xuống chận lại xe cộ và bộ hành. Tôi và em đứng sát vào
đường sắt, chờ đợi. Chuyến tàu đêm rúc lên hồi còi buồn như cắt rầm rập
chạy qua. Phút chốc đoàn tàu mất hút về phía chân trời mờ mịt, để lại một
chút âm thanh mơ hồ của tiếng còi từ giã nghe vô cùng hoang mang đau
đớn.
Tôi giật mình. Mơ Nữ đã biến mất trong bóng tối và đám người đông đảo.
Có lẽ em đã lén bỏ chạy về nhà chứ không dám nán lại nói một lời tạm biệt
với tôi.
Tôi mơ màng nghe đâu đây tiếng nói em đẫm nước mắt:
Thôi mình chia tay ở đây là vừa nghe anh
Thêm một phút nào là buồn thêm phút ấy
Tình cờ ở đường xe hỏa, nơi thiên hạ thường vẫy tay tiễn nhau
Là nơi anh và em tạm biệt
Làm thế nào mà anh thấy được
Sớm mai em khóc sau áo chị trở về nhà
Để anh đừng làm bộ giận hờn trách móc
Sao em không ở lại thêm một ngày bên anh nữa