- Tôi nghĩ rằng tình buồn mới là đẹp thưa ông. Ông tạm nghe Serénade của
Schubert, Sombre dimanche ... hay Dang dở của Từ Linh. Nghìn trùng xa
cách của Phạm Duy, Tình sầu của Trịnh Công Sơn, Hoài Cảm của Cung
Tiến, Tiếng hát về khuya của Tôn Thất Lập ... hay nếu ông ngồi chờ lâu một
chút, chúng tôi sẽ tìm cho ông nghe một bài lạc quan hơn: Tình vui, Plaisir
d amour của Martini... bài này nghe lâng lâng và say như một thứ rượu
trùng tên với người nhạc sĩ đó.
-Thôi đủ rồi, cám ơn bà. Bọn tôi sẵn sàng nghe những bài ca tình buồn.
Nếu các nghệ sĩ đều dau khổ tuyệt vọng vì tình yêu, đừng ai ép buộc họ
gượng gạo hát bài mua vui.
Và sau đó, tôi và em lắng nghe. Nhạc vang lên dịu dàng vừa đủ trong quán
nhỏ. Dầu tiếng đàn có đau xót nhưng ngón tay mềm ứa máu trên giây, dầu
âm hưởng có bùi ngùi man mác, dầu lời lẽ có sầu muộn, chúng ta cũng
không sợ hãi. Chúng ta đủ sức mạnh để không bị cuốn hút vào những tình
sử bạc mệnh. Nhạc tình reo vui trong lòng chúng ta, không vang lên âm
thanh nhưng tỏa đầy hòa ca khắp dòng máu.
Mơ Nữ mỉm cười rồi bĩu môi hỏi tôi:
Anh nói gì lâu thật là lâu với người ta đó vậy
Định thuyết phục làm "bạn lớn" của anh hả
Chỉ có em mới dại nghe lời anh nói thôi
Chứ nhiều khi anh nói dối vụng về ai mà tin nổi.
Tôi giải thích cho em rằng tôi vừa cãi nhau với người lạ. Tôi bênh vực cho
niềm tin của tôi vào sự trong sáng, êm đẹp của tình yêu. Em có về phe với
tôi không, Mơ Nữ?
Mắt em lóng lánh rạng rỡ trong bóng tối, nho nhỏ trả lời:
Em về phe của anh đứng sau lưng anh mãi mãi