ba bộ bàn ghế và ở bàn nào cũng không có đến ba người khách hay một
người, gần như đã thành thông lệ, mỗi bàn đều có hai người, một nam một
nữ.
Tôi đưa em vào đây, chẳng có ai tò mò nhìn chúng ta. Chúng ta sung sướng
chui túc trong bóng tối vô danh, không cần ai biết đến. Như em đã nói:
Anh nhớ cho mùa này là mùa nghỉ hè
Tụi bạn em ở tỉnh vào Sài Gòn nhiều lắm
Anh làm sao mà để cho người quen bắt gặp
Em đang dung dăng đi với anh
Rồi người này đồn người kia, người kia nói lại với chị
Chị mách lên má, má kể với ba
Thì ôi thôi... tiểu muội này có đường làm tiểu ni cô trong năm tới.
Chán thật. Thì ra ở thời đại văn minh này vẫn còn có những người rảnh
việc ngồi lê đôi mách, không biết im lặng ngưỡng mộ trước những câu
chuyện tình mà lời nói vo ve ồn ào như bầy ong đe dọa chích vỡ tan chiếc
bong bóng xinh đẹp.
Nhưng em yên trí đi, Mơ Nữ. Quán này không thể gặp một người quen nào
của em đâu. Em cứ uống trọn ly nước cam ngọt lịm trong khi chờ tôi đến
quầy yêu cầu cho nghe vài bản nhạc ngọt ngào.
Người giữ quầy là một người đàn bà hơi lớn tuổi. Sau lưng bà, một kệ tủ
chứa đầy đĩa hát và băng nhạc.
- Bà vui lòng cho bọn tôi nghe vài bản nhạc
-Loại nào, thưa ông?
-Dĩ nhiên nhạc tình. Nhẹ nhàng và vui tươi một chút.
-Nhẹ nhàng thì có, chứ sợ không được vui, ông à. Những bản nhạc tình
được người ta thích thường ít khi vui lắm. Phần nhiều đều buồn.
- Đáng tiếc thật. Tại sao lại không có những tình ca vui. Tại sao lại cứ phải
là những chuyện tình buồn.