vẫn có đôi điều khác biệt giữa chúng ta. Xa em, tôi vẫn ráng sống.
Không có yêu thương, kiếp người vẫn tồn tại. Nhưng một đời trọn vẹn, tràn
đầy, hăng nồng mãnh liệt là một đời chung lối với yêu thương. Một tâm
hồn cao nhã, sâu đậm, luôn luôn mới mẻ là một tâm hồn được đắm mình
mãi mãi trong cội nguồn tình ái. Và chẳng cần quan tâm đến hồng phúc hay
bạc mệnh, chờ đợi ở cuối đường, chúng ta tự do tìm đến nhau.
Tôi muốn nói điều đó với em nhưng lời tôi chưa đủ chín để bày tỏ đơn sơ
rõ ràng. Phải cầu viện đến lời em, tiếng mộc mạc hồn nhiên dễ đi sâu vào
tim óc:
Gặp em lần đầu anh có bị bất ngờ khó chịu gì không
Chắc lâu nay anh vẫn tưởng tượng em như là tiên nữ
Ngờ đâu đối diện mới biết em chỉ là một "nhỏ" tầm thường
Lu mờ giữa cả ngàn người đẹp hoa lệ thành phố.
Không đâu, Mơ Nữ. Hình ảnh em lâu nay nằm ngủ trong mắt của tôi. Dầu ở
xa nhưng tôi đã nhìn thấy em rõ như đường chỉ tay của mình. Giờ đây, em
có thực ở bên tôi, em nói cười nghịch ngợm trước mắt và em từ lâu vẫn gối
đầu trong tâm hồn tôi cũng chỉ là một.
Mơ Nữ vội vàng báo trước:
Em chỉ có một ngày ở Sài Gòn thôi đó
Một ngày làm sao để nói hết cho anh nghe
Hay nhắc lại những điều em đã nói
Vì vậy anh phải cố mà hiểu
Những điều em không kịp nói hay chưa thể nói
Hay anh cứ từ từ ngẫm nghĩ trong đầu
Tìm đọc bao nhiêu lời nào là lời thương mến
Rồi anh tự nói một mình cho anh nghe đi
Mà hãy nghĩ rằng đó là lời của em
Vì chính thật đó đúng là lời em