Vì em cũng tin vào yêu thương, đẹp, vui là có thật
Nhưng với điều kiện là anh phải giúp đỡ cho em
Giữ vững đời đời lòng tin cậy đó
Xưa nay vốn bấp bênh mảnh mai như cọng lá mềm
Anh đừng có vô ý làm rơi rụng nghe anh
Không đâu. Mơ Nữ. Tôi không vô ý như thế đâu, mà còn nguyện chịu chết
giữa trời giá lạnh, như người đàn ông trong câu chuyện Chiếc lá cuối cùng.
Người nằm suốt đêm thâu trong trời mưa tuyết lạnh kinh hồn, để cố giữ
chiếc lá cuối cùng trên cây khỏi rụng. Vì có một người thiếu nữ đang hấp
hối trên giường bệnh, ngày ngày nàng mỏi mắt nhìn chiếc lá mong manh
mà nhủ thầm rằng bao giờ lá ấy rơi là đến giờ mình chết.
Khi bản nhạc "Ngày buồn chủ nhật" quá sầu thảm của người nhạc sĩ Hung
Gia Lợi vang lên, tôi thấy Mơ Nữ đưa bàn tay em lên ngực như cố nén cơn
nhói từ trái tim.
Tôi lo ngại hỏi han nhưng em đã quay mặt đi, rồi nắm chặt tay tôi, gượng
cười lắc đầu ra dấu không có chuyện gì đáng lo cả.
-Mơ Nữ, em có chuyện gì buồn dấu diếm chăng.
Tôi gạn hỏi nhưng em tươi cười nói lảng đến những chuyện đâu đâu
Rồi những đĩa hát, những cuộn băng nhạc cũng hết sau khi làm tròn bổn
phận choàng cho buổi chiều của chúng ta chiếc áo lụa hoa đằm thắm diệu
vợi.
Mơ Nữ. Như đã hứa, tôi sẽ không nói gì thêm về giờ phút bên nhau của
chúng ta trong một ngay ngắn vội vàng thoáng qua nhanh. Tôi cũng sẽ
không nói gì hết về nụ hôn của tôi đính ước trang trọng đặt lên em ở đâu, ở
tóc, ở má, ở trán hay ở đôi môi, hay ở tay.
Nụ hôn, là thâu góp tất cả hương hoa của địa đàng mà chỉ vừa đủ nếm cho