Giờ đây, không có em, tôi trở lại với những thói quen nhàm chán của tôi.
Ngày lê la vất vưởng, đêm khuya âm thầm nhẹ mở cánh cửa vào căn phòng
tối đen như địa ngục. Giấc ngủ muộn đầy mộng mị, đôi khi được một chút
say sưa vì hình bóng em thấp thoáng chao lượn mơ màng.
Còn em. Em ở ngoài miền biển ấy, bây giờ ra sao, Mơ Nữ?
Em thì vẫn ráng học cho qua năm cuối cùng
Để sang năm leo lên thềm Đại Học
Như ba má vẫn thường mong muốn
Chừng ấy biết đâu em sẽ vào học ở Sài Gòn
Nhưng anh chớ vội mừng thầm
Dầu vào đó em cũng không gặp anh đâu
Nhiều lắm là đôi ba tháng mới gặp một lần
Vì gặp nhau hoài thì làm sao chăm học được
Hay là em lên Đà Lạt học ngành buôn bán
Để vẫn còn xa anh dầu rất nhớ anh
Và về sau có thể mở cửa hàng bán cà phê thuốc lá
Tính tiền anh đắt gấp đôi những khách thông thường
Để "trả thù" anh cứ ngồi nhìn em hoài thật kỳ cục
Tôi đọc thư em trong quán vắng của một người Tàu già. Em nhớ không,
chính quán này, khi tôi xin được nắm nhẹ bàn tay, em đã cương quyết lắc
đầu không chịu, e ngại những đôi mắt tò mò của người chung quanh.
Nhưng tôi đã biện hộ một cách hợp lý:
Đây là quán chỉ có đầy khách người Hoa kiều, họ là những người ngoại
quốc, ngoại cuộc, đâu để ý gì đến ta, đâu hiểu gì về ta, ta cũng đâu thèm
màng đến họ làm gì. Em đã phụng phịu bấu móng tay em vào tay tôi đau
điếng.
Chắc em thích nhớ đến bộ mặt tôi nhăn lại vì vết hằn âu yếm đó:
Còn anh bây giờ trong đó ra sao