Huýt sáo xong, tôi bắt đầu hát bất cứ lời nào, chợt nhớ những nhạc khúc từ
thời tiền chiến mà tôi đã nghe loáng thoáng đâu đó. Cầm tờ nhật báo trên
tay, tôi say mê "phổ nhạc" cả những mục chia mừng hôn lễ ở trang cuối.
Nếu có ai nghe được những âm thanh kỳ quái này, chắc người ta sẽ cười lăn
chết được vì những bản nhạc "con cóc".
Nhưng tôi bất cần thiên hạ. Chút dư âm của lời em còn lắng đọng trong tôi,
giờ đây luôn luôn bùng nở thành những nốt nhạc quay cuồng rộn rã như
trong một ngày đại lễ.
Có lẽ đời tôi từ nay bắt đầu bằng những bản tình ca.
Chắc em còn nhớ nhạc khúc của Tchaikovsky trong cuốn phim Roméo và
Juliette. Từ câu chuyện tình bất hủ nhưng tan vỡ đau đớn này, tôi muốn hát
gửi đến em những lời đầy hy vọng cho một đoạn cuối trọn đầy. Tôi xin gọi
lời ca này bằng nhan đề riêng cho chúng ta
"Tôi và em"
"Còn nhớ ban đầu
Ngày tôi và em
Cách xa ngàn khơi
Thế nhưng tâm hồn
Đã như cùng quen biết
Những lá thư hồng
Mình trao gởi nhau
Dòng chữ ... yêu thương
Nở thắm bông hồng cài lên mái đầu tuổi xanh
Từ đó ...
Đại dương ... không lớn hơn tình ta
Thời gian... ngọt ngào là môi người thương
Đời quá êm đềm
Ngập tràn hạnh phúc
Tóc đan vào nhau