Tôi nghe được và thấu hiểu cả một vũ trụ âm nhạc của tiếng chim hót, tiếng
mưa rơi trong ngày chờ đợi hay đêm chia ly, tiếng gió lùa trong áo lụa dài,
tiếng nói, tiếng cười, tiếng thở của em dịu ngọt vụn vỡ như những mảnh
thủy tinh muôn màu ... Nhưng rốt cuộc tôi vẫn là một kẻ chỉ biết nghe, biết
đón nhận chứ không hát trả lại được cho em một bản nhạc nào. Trong âm
nhạc, tôi là kẻ tham lam ăn ngấu nghiến quá nhiều lá dâu tươi mà không
nhả lại cho đời được một sợi tơ.
Bởi thế, tôi biết làm sao khi Mơ Nữ đòi:
Hát cho em nghe bài ca của anh
Thật lặng thầm riêng cho em
Như hạt mưa mơ hồ rơi trong hư không
Hát cho em nghe
Bản tình ca của anh....
Tôi đành chịu thôi, Mơ Nữ ơi.
Em đã thấy tôi phải mượn nhạc của người lạ, của Tchaikovsky để gửi theo
lời nói của tôi cho em.
Và nếu em cứ đòi tôi hát cho em nghe mãi, tôi lại phải tiếp tục nhờ cậy tấm
lòng rộng rãi của những nhạc sĩ. Dựa vào điệu nhạc tuyệt vời bất tử của họ,
để gửi gấm lời tôi bay lượn theo những nốt trầm bổng cố len lỏi vào đôi tai
em.
Mơ Nữ, em có nhớ chăng điệu luân vũ lừng danh Célèbre Valse của
Johannes Brahms. Tôi xin mượn nhạc khúc này để trao ý riêng của tôi, hát
cho em nghe những lời tầm thường nhưng chỉ vừa đủ đẹp cho hai người.
Cho tôi và em:
KHÚC HÁT HẠNH NGỘ
(Nhạc của Brahms)