Nhạc tình thắm thiết vang trong muôn đời
Đó, xin em hãy nghe và hãy hát những lời ca ấy. Mơ Nữ bĩu môi trả lời tôi:
Em đã nghe lời anh
Bản nhạc đó của ông Brahms thật hay
Và đã sống qua gần hết thế kỷ
Lời ca của anh... hơi hơi dở
Nhưng sẽ sống đối với riêng em hơn muôn ngàn năm
Em cũng đã hát thử
Bài ca mà anh gọi là hạnh ngộ
Và cái gì chứ hát xướng thì anh và em bằng nhau
Nói anh đừng giận chứ ... giọng anh như vịt đực
Thì em cũng đâu có thua gì.
Tôi cũng đã biết trước kết quả khi gửi cho Mơ Nữ những lời ca vội vàng
gắn vào khung nhạc bất hủ đó. Tôi chỉ biết đi trên mặt đất. Nhạc làm cho
tôi biết bay như loài chim. Nhạc làm cho tôi lặn sâu tận đáy biển như loài
cá. Nhạc làm cho tôi đào sâu xuống lòng đất như loài dế gáy.
Một con người bình thường chỉ hít thở được không khí. Nhạc cho người
thêm những mùi vị mê đắm bao la, diệu kỳ. Không tên gọi như mơ ảo
nhưng đậm đà bổ dưỡng như trái ngọt thiên đường.
Từ đó, nhờ âm nhạc, người ta to lớn thêm, cao thêm và thấp xuống thêm.
Nhờ âm nhạc, tôi biết cả thăng thiên lẫn độn thổ. Lún sâu vào đáy vực của
cội nguồn nhân tính và bay vút lên trời cao vô hạn của ước vọng thăng hoa
cho phận người buồn bã.
Mơ Nữ. Em hãy nhớ, và hãy đón lấy như tôi ý nghĩa của hồn nhạc. Để cho
cây đàn khỏi bị đập vỡ, phím tơ khỏi bị cắt đứt vì không tìm được một Tử