Hoàng Ngọc Tuấn
Tôi và Em
Chương 5
BÓNG MÂY
Lần chia tay chiều đó không ngờ đã làm ly cách quá lâu
Cuộc đời tôi không phải là con sông phẳng lặng hiền hòa, tôi sống như một
dòng thác đổ. Định mệnh, bất trắc đã ngăn chặn ở ghềnh đá sắc nhọn hiểm
nghèo. Và một ngày kia, tôi không còn gửi được cho Mơ Nữ những tình ca
vui. Tôi không còn được nhận nơi em những lời thơ hồng hào rực rỡ.
Bóng mây đen của khổ ải trần gian đột ngột chụp xuống trên đầu tôi. Tôi
vùng vẫy tuyệt vọng và nhọc nhằng trong màn lưới đen tối tàn bạo của một
thời đại vô tình.
Nhưng ở nơi xa, Mơ Nữ không hiểu rõ điều đó. Em chỉ biết lo lắng trông
chờ tin tôi, rồi sự em lặng khó hiểu kéo dài làm em buồn bã giận hờn. Giọt
lệ nhỏ đã rơi theo những lời trách móc nhẹ nhàng, nhưng đâm suốt vào
lòng tôi vết thương nặng nề, hồn đau như cắt:
Trời ơi sao lâu thật là lâu từ ngày xa nhau
Em chẳng nhận được một lời nào của anh cả
Có phải tiếng còi tàu buồn bã tình cờ đâm vào người chúng ta
Khi cả hai đứng bên nhau trong chiều tạm biệt
Đã báo hiệu thế là ly biệt
Anh đang làm sao anh đang làm sao
Em đang sống những ngày gọi là bình thản
Em đang sống với mọi người thôi chứ riêng em thì tự biết
Làm sao mà còn vui làm sao mà yên tâm được
Khi có một người hình như đã muốn quên
Đó là anh...