Mơ Nữ.
Tôi biết nói làm sao cho em hiểu - Rằng sự im lặng và cách xa dài lâu ấy ở
ngoài quyền hạn nhỏ bé của tôi. Tôi kêu cứu nhưng lời yếu, giọng khan mất
hút biệt tăm giữa một thời đại hung cuồng.
Tôi chỉ muốn nhắc lại với em, ngày em cho tôi chút hương đời say mùi
thơm quyến luyến. Ngày ấy quá ngắn, đã xa tôi không lâu mà giờ đây bỗng
như một giấc mộng xa vời. Tôi sợ rằng chẳng bao giờ có dịp được nhận
thêm đoạn kết thúc của một bài trường thi dang dở.
Giờ đây, tôi sẽ cố gắng tìm từng chút hạnh phúc bằng cách hồi tưởng.
Trí nhớ, khả năng làm cho con người khác với một đốm lửa tắt vội phù du.
Cuộc sống phong phú bền lâu hơn chứ không phải chỉ là một khoảnh khắc,
chóng tàn, hời hợt. Trí nhớ đem lại cho tôi quá khứ, để hiện tại mang ý
nghĩa từ một khởi đầu. Thuở ban đầu tuyệt vời ấy dầu có kéo dài đến phút
cuối hay không cũng đã bất diệy trong tâm tư hoài tưởng.
Thế là, nhờ kỷ niệm về em mà tôi còn sống được. Trong sự tù túng chật hẹp
tôi nhớ đến thân em rộng rãi trao phó vào tay tôi. Trong nóng bức khô cạn
tôi nhớ đến đôi môi em êm mát. Trong bóng tối u buồn tôi nhớ đến em rực
rỡ. Trong cô độc, tôi cố nhớ rằng mình đã một lần sum vầy đôi lứa. Trong
đau đớn, chút hạnh phúc em cho tôi ngày nào còn lắng lại, xoa dịu vết đau.
Em đã hiểu chưa, Mơ Nữ?
Người xưa đập vỡ gương tìm lấy bóng người. Ngày nay, dầu không có em
ở bên cạnh, tôi lặn ngụp tìm trong không khí vết hơi thở của em. Tìm trong
những khúc hát, lá thư, con đường, bóng cây, góc nhỏ và bất cứ những nơi
nào em đã một lần hiện diện.
Nghĩa làm, em đã đến với tôi dầu cho chỉ một phút giây, em sẽ sống mãi kề
cận trên đường đời tôi dấn bước. Dầu tôi đi đâu, dầu tôi đến chốn lạ nào,
tim vẫn mang theo bọc hành trang tên gọi là Mơ Nữ. Nhờ tên em dẫn