hướng dẫn cho tàu bè cặp bến. Ngọn đèn trên đỉnh cao ấy cũng soi sáng
cho tôi, kêu gọi tôi dừng bước phiêu lưu, an lành neo bến bên bờ bóng mát
dịu dàng. Đời dong ruổi của tôi có khi cũng thèm sân ga nhỏ với một đôi
mắt biếc đợi chờ. Thế mà em lại cho rằng tôi đã quên nguồn vui bình dị đó.
Tôi quên em cũng có nghĩa là tôi đà quên tôi, tôi đã đánh mất tôi mà trở
thành người đãng trí lạc lõng. Nhưng bây giờ, tôi vẫn còn rất tỉnh táo. Tôi
vẫn là tôi.
Em vẫn chưa hài lòng. Giận hờn lại còn tăng thêm, mềm như những giọt lệ
em thường rơi thất dễ dàng. Đôi mắt đỏ và chiếc môi mím lại đã nói lời cay
đắng:
Em không trách gì anh đâu
Chỉ xin anh đừng nói với người khác người mới nào của anh
Những lời mà em đã nghĩ là anh chỉ cho riêng em
Em cứ nghĩ là chỉ mình em nghe được
Vậy anh hãy để riêng em cất giữ món quà rất nhỏ đó
Rồi anh cứ tha hồ tìm cho ai đó những quà tặng khác
H.N.T .... H.N.T
Tên anh mà có lần anh xúi dại em gọi là Hồn Người Tình
Nay em khôn rồi em kêu bằng cách khác
H.N.T là Hết Người Thương, Hết Người Thương
Cho đáng đời anh cho đáng kiếp anh
Được rồi. Em đã nguyện thế thì tôi chẳng còn thèm chi được gọi là người
tình nữa. Tôi nguyện làm một kẻ không còn được ai yêu mến, một kẻ hết
người thương, mà em là người đầu tiên xung phong tuyên bố rằng không
còn thương tôi nữa.
Nhưng em có tin chắc ở lời em không?
Em không hề buồn chẳng thèm trách móc